Chương 4

154 24 9
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác nói xong, thì đầu dây bên kia cũng im lặng rất lâu, khiến cậu có chút mất kiên nhẫn, hắng giọng lên tiếng.

"Này! Sao anh không trả lời, rốt cuộc anh có muốn hay không, hay là anh đổi ý, sao im lặng thế hả?"

Sau một chút Tiêu Chiến cũng trả lời lại, ngữ khí bình ổn giọng điệu vẫn trầm tĩnh như cũ :"không phải, chỉ là anh có chút bất ngờ thôi, rất vui vì em đã suy nghĩ đến lời đề nghị của anh, nhưng hiện tại anh đang ở công ty, đợi chiều anh về sẽ đến đón em về nhà anh được không?"

Vương Nhất Bác bĩu môi "không cần, tôi tự mình đến."

Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút, mỉm cười đáp :"nhưng mà em.......em biết địa chỉ nhà anh sao?"

Nghe xong câu nói đó của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất chợt sững người lại, cậu lúc này mới chợt nhận ra, hình như đến hiện tại cậu không biết Tiêu Chiến sống ở đâu, và dường như từ trước đến nay cậu không quan tâm đến việc này. Vương Nhất Bác có chút ái ngại nói :"vậy......vậy được rồi, tôi đợi anh tan làm rồi đến để đi cùng cũng được."

"Ừm! Vậy chiều nay anh sẽ tranh thủ về sớm để đón em."

"Ừm."

Sau khi vừa cúp điện thoại, giống hệt như có phiên bản khác thay thế cho phiên bản hiện tại, không còn là nét trầm tĩnh bình tĩnh như lúc nãy, thay vào đó là sự vui vẻ phấn khích đến xém chút nữa đập bàn đứng dậy được thay thế vào Tiêu Chiến lúc này, khiến cho người khác nếu nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc mà cảm thán rằng "Tiêu tổng cao cao tại thượng hằng ngày đây sao?"

Không! Đây xác thực không phải Tiêu tổng của bọn họ, mà là một phiên bản khác của Tiêu tổng mang tên Tiêu Chiến.

Anh cười đến vui vẻ, hai mắt híp lại tựa như mặt trăng lưỡi liềm, cả khuôn mặt bừng sáng như vầng thái dương, làm cho người khác cũng cảm thấy vui vẻ yêu đời theo nụ cười của anh.

Ở bên này, Vương Nhất Bác tranh thủ sắp xếp quần áo vào vali, sau đó xuống dưới nhà tìm ba mẹ mình nói chuyện.

Dĩ nhiên ông bà Vương nghe thấy Vương Nhất Bác nói thế thì không khỏi vui vẻ phấn khởi, mừng vì cậu con trai của mình cuối cùng cũng hiểu chuyện.Và dĩ nhiên hơn ai hết, ông bà Vương cũng hiểu được người có công lớn nhất trong chuyện này là Tiêu Chiến.

Cho nên, bà Vương liền sai người đi mua thêm đồ ăn, hôm nay bà muốn đích thân xuống bếp nấu ăn, coi như mừng Vương Nhất Bác đã hiểu chuyện, và cũng coi như cảm ơn Tiêu Chiến đã giác ngộ được thằng con trai ngang ngược của bà.

Lúc Tiêu Chiến đến nhà, anh cảm thấy không khí trong nhà dường như có chút thay đổi, bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn, không còn sự căng thẳng ngột ngạt của mấy hôm trước, điều đó cũng khiến cho anh thoải mái hơn.

Vừa nhìn thấy anh, bà Vương đã vội vàng chạy ra, ân cần thăm hỏi :"con đến rồi à, mau vào nhà rửa tay rồi ăn cơm."

"Dạ!" Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo vào nhà.

Bà Vương sai người lên lầu gọi ông Vương cùng Vương Nhất Bác xuống nhà ăn cơm.

Tiêu Chiến muốn phụ bà Vương dọn thức ăn ra bàn, nhưng bà Vương bảo không cần, kêu anh đi rửa tay, rồi ấn anh ngồi xuống ghế. Vừa lúc đó, Vương Nhất Bác và cả ông Vương cùng xuống nhà. Vương Nhất Bác vẫn như vậy, vẫn là nét mặt lạnh nhạt, chỉ khẽ cúi đầu xem như chào anh, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ông Vương thì ngược lại, vẻ mặt rạng rỡ tươi tỉnh hơn ngày thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZSWW] I HATE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ