Vương Nhất Bác dĩ nhiên là kịch liệt phản đối, "ba, tại sao lại như vậy chứ, tại sao lại bắt con ở cùng anh ta?"
Mà Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe ông Vương nói như vậy, vì vốn dĩ anh cũng không hề nghe thấy ông Vương nói trước với mình chuyện này.
Chỉ có ông bà Vương vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như mọi chuyện đã được quyết xong, bây giờ chỉ có thể như thế thực hiện mà thôi, giọng ông nghiêm nghị "từ ngày mai con chuyển sang ở cùng Tiêu Chiến, theo nó đến công ty học hỏi kinh nghiệm đi, đừng có chống đối ta nữa, ta đã quyết định rồi."
Vương Nhất Bác tỏ vẻ không phục "ba, tại sao ba không nói đạo lý thế chứ, tại sao ba lúc nào cũng muốn bắt ép con nghe theo ba, ba có thể nào tôn trọng sở thích của con được không? Con đã nói con không thích kinh doanh, con chỉ muốn làm những gì mình thích thôi, như vậy cũng không được sao ba?"
Ông Vương từ nãy đến giờ vẫn giữ thái độ hòa hoãn, nhưng đến lúc này dường như ông không giữ được bình tĩnh nữa, khi mà chính miệng con trai mình nói như thế, ông đùng đùng tức giận, quát lớn.
"Vương Nhất Bác, có phải con không nghe lời ta nói có phải không, có phải con muốn chống đối ta đến cùng phải không? Hay là con muốn làm ta tức chết con mới vừa lòng. Con nói xem, năm nay con bao nhiêu tuổi, suốt ngày lông bông đua xe, nhảy nhót, ngoài những thứ đó ra con đã làm cái gì nên trò chưa hả? Ta cũng không cấm cản sở thích của con, nhưng ta chỉ mong muốn con có thể học hành thật tốt sau đó giúp ta quản lí kinh doanh cho gia đình, như vậy là quá đáng sao?"
Ông Vương nói xong vội ôm lấy ngực mình, có lẽ vì tức giận lại thêm xúc động mà cơn đau tim tái phát.
Bà Vương vội ôm lấy chồng mình, nhanh chóng xoa dịu ông, cũng lên tiếng khuyên nhủ con trai :"Nhất Bác à, ba mẹ thật sự rất mong con có thể suy nghĩ lại chuyện làm kinh doanh, ba mẹ biết con có sở thích riêng của mình, nhưng con xem, con ở độ tuổi này rồi thì phải lo cho tương lai chứ, hơn nữa ba mẹ lớn tuổi rồi, đã đến lúc con phải có trách nhiệm với gia đình và công ty rồi, một mình Tiêu Chiến không thể xoay sở nổi đâu, con nghe lời mẹ được không?"
Vương Nhất Bác chắc chắn là không tình nguyện, nhưng nghe mẹ cậu nói như vậy, lại nhìn thấy ba cậu như thế, khiến cậu cũng có chút mềm lòng, chỉ là vẫn có chút không muốn thoải hiệp. Đang lúc định lên tiếng thì lại nghe thấy Tiêu Chiến nói.
"Dạ thưa chú, dì, con nghĩ nên để Nhất Bác có thời gian suy nghĩ đi ạ, cũng không nên ép buộc em ấy như vậy, cái gì cũng cần có thời gian thích nghi, hơn nữa Nhất Bác vừa trở về trước có lẽ cũng không vội, cứ để em ấy thư giãn một thời gian, để em ấy có cơ hội suy nghĩ ạ."
Vương Nhất Bác tránh không được ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, nhìn thấy anh vẫn hướng thẳng mặt về phía ba mẹ cậu, ánh mắt thập phần dịu dàng, cộng thêm nụ cười mỉm khuôn mẫu trên môi, khiến người đối diện khi nhìn vào cảm giác sẽ vô cùng có cảm tình.
Không hiểu sao đột nhiên Vương Nhất Bác có chút thất thần.
Cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ mình, cậu mới hoàn hồn trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] I HATE YOU
FanfictionThể loại : ngụy huynh đệ. Truyện do tôi sáng tác, vui lòng không mang đi đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.