Riktee (h)

149 9 2
                                    

Chap có yếu tố h++ , cân nhắc trước khi xem
( Gã - anh )

Thanh Tuấn: ủa rik? Anh thì có bận gì đâu
Hoàng Khoa: đoán xem / nói xong gã chồm người, tay giữ mặt, nhìn thẳng vào mắt anh /
Thanh Tuấn: làm gì vậy? / Không để anh nói tiếp gã trực tiếp hôn anh, bạn đầu chỉ là hôn nhẹ nhưng sau đó gã liền tách môi anh ra luồn chiếc lưỡi tinh ranh mà hút hết mật ngọt, anh cuốn theo gã,hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau tạo ra như tiếng chóp chép. 5 phút sau, anh đã hết dưỡng khí mà đập vào ngực gã ra hiệu, gã thấy vậy luyến tiếc rời môi anh kéo theo một sợi chỉ bạc. Thấy mặt anh đỏ lên, gã liền trêu chọc/
Hoàng Khoa: mèo con sao vậy ngại à?
Thanh Tuấn: anh định làm gì vậy? đừng có nói là......
Hoàng Khoa: shh..... nói bé thôi nào mèo con à,em không muốn hàng xóm nghe thấy đúng chứ / vừa nói gã vừa sờ vào mái tóc của anh, anh bây giờ bị gã đè xuồng, anh liền tìm đại lý do để trốn gã vì hôm nay anh mệt lắm gã mà còn làm nữa thì ngày mai anh sẽ không đi nổi mất
Thanh Tuấn: Khoa ơi, em khát nước, cho em xuống dưới nhà uống nước nha
Hoàng Khoa: em định trốn anh à, nhắm trốn được không? / Gã biết thừa ý định của anh rồi, gã làm sao để anh trốn thoát được/
Thanh Tuấn: thật mà
Hoàng Khoa: muốn đi cũng được thôi, nhưng phải gọi anh là gì?
Thanh Tuấn: ông xã
Hoàng Khoa: nói to lên anh không có nghe rõ/ rõ ràng gã có nghe thấy nhưng vẫn bắt anh nói lại, rõ ràng là đang ép anh mà/
Thanh Tuấn: ông xã
Hoàng Khoa: to lên chút nữa
Thanh Tuấn: ông xã
Hoàng Khoa: to lên chút nữa
Thanh Tuấn: ÔNG XÃ / mặt anh đỏ au lên, anh đẩy gã ra mở cửa đi ra ngoài, anh đi xuống bếp rót một cốc nước để uống, ngồi ở ghế đợi gã ngủ rồi anh mới lên. 30 phút sau, nghĩ gã đã ngủ anh rón rén bước lên phòng sợ gã còn thức thì anh chết, mà cái gì càng sợ thì nó càng tới, anh mở cửa thấy trong phòng không có ai thì khó hiểu, đang ngơ ngác vì không thấy gã đâu thì có một vòng tay ôm eo anh, anh hoảng hốt la toáng lên thì ai đó đã ngấu nghiến môi anh. Là gã, gã đè anh xuống, hai tay chống hai bên cho anh không không chạy trốn, mắt gã nhìn anh như một con sói nhìn con mồi của mình, nhìn thấy mèo con trước mắt đang sợ hãi trước mắt gã liền ghé sát tai anh thì thầm /
Hoàng Khoa: sao em lâu thế, anh chịu hết nổi rồi đấy/ vừa nói gã vừa luồn tay vào áo anh, nghịch hai đầu ti khiến nó cứng lên làm anh khó chịu vô cùng, anh rên rỉ không ngừng, tay vẫn chồng cự đẩy gã ra, nhưng bây giờ anh không là gì đối với gã, chỉ đành cầu xin trong bất lực/
Thanh Tuấn: dừng...... lại...đi mà
Hoàng Khoa: sao vậy?? không chịu nổi à
Thanh Tuấn: làm.... ơn tha....cho em
Hoàng Khoa: hửm, tại sao????
Thanh Tuấn: chồng ơi .....tha cho em đi mà/ anh không chịu nổi chỉ đành cầu xin gã mong gã có thể rủ lòng thương mà tha cho anh, nhưng mà hình như nó đã phản tác dụng, gã không những không tha mà còn khiến gã hương phấn hơn /
Hoàng Khoa: tiểu hồ ly nhà em, còn dám dụ dỗ tôi? Hôm nay em hư lắm, anh phải phạt em mới được/nói xong gã liền chiếm lấy đôi môi anh nhanh nhẹn tách miệng anh ra luồn lưỡi vào khoang miệng tìm chiếc lưỡi rụt rè của anh, hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời, tay anh bị gã khóa lại đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại mò xuống quần anh, mở khuy quần kéo phăng quần anh xuống nền nhà, gã đi chuyển từ môi anh sau đó đến cổ rồi xương quai xanh, nhìn những dấu hickey đỏ mà gã để lại trên nền da trắng như sữa của anh, gã cảm thán cơ thể xinh đẹp này sinh ra đã là của hắn rồi, nhìn tác phẩm mà mình tạo ra đang rên rỉ dưới thân, gã yêu anh yêu luôn cơ thể này/
Thanh Tuấn: Anh ....d..ừng... lại...đi
Hoàng Khoa: không được, em nhìn xem nó đã cứng từ lúc nào rồi này, tại em cả đấy, em phải chịu trách nhiệm với nó chứ / anh nghe vậy liền liếc xuống dưới, anh mở to mắt ra khi thấy thứa đó đã cứng từ khi nào, anh hoảng hốt vùng vẫy để thoát ra nhưng làm sao được, gã đã giữ anh lại, lấy dây mà gã để sẵn ở đầu tủ để trói anh, cột lên đầu giường /
Thanh Tuấn: làm... ơn tha....cho em ..đi// nước mắt anh rơi lả chả trên gò má, anh nỉ non cầu xin gã nhưng gã không đáp trả, gã cho một ngón tay vào khiến anh rên rỉ không ngừng, gã thấy vậy thì cười khẩy //
Hoàng Khoa: đúng rồi tiểu hồ ly dâm đãng, nhìn xem em cứng lên rồi kìa//vừa nói gã vừa đưa ngón tay thứ hai vào trong, rồi tới ngón tay thứ ba, anh lúc này đã không còn làm chủ được bản thân mình, chân gác lên vai gã, tay nắm chặt ga giường , môi mím lại để không phát ra những âm thanh phóng đãng. Gã rút ngón tay ra, một cảm giác trống trải hiện lên, anh chưa kịp nhận ra tình hình thì gã đã đưa tới đó vào trong, thứ đó to lớn, gân guốc nhìn như dây điện, chắc hôm nay thứ đó sẽ giật anh tới chết mất //
Thanh Tuấn: Khoa à , thứ đó to lắm
Hoàng Khoa: nhưng em thích mà đúng không?// Vừa nói gã vừa lau đi mồ hôi trên trán, hôn lên môi anh dụ dỗ, nhưng bên dưới tốc độ vẫn không giảm, những cú thúc trời giáng cứ liên tục ra vào trong anh, Anh rên lớn một tiếng, đã biết đã chạm đến điểm G của anh, nên gã tăng tốc độ//
Thanh Tuấn: chậm.... lại..e...m... chết.. mất khoa à
Hoàng Khoa: em đừng gọi tên anh như vậy, em gọi như vậy thì anh không kiềm chế được đâu
Thanh Tuấn: em... ghét.....anh .. hức...đau ... quá
//Anh giờ đã mệt nhừ, chân thì mỏi vì gác lên vai gã, giọng ca khàn đi. Gã làm anh từ 9h30 đến 2:00 mới tha cho anh, gã bế với anh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho anh, biết anh đã mệt rồi nên gã không làm nữa cho dù gã còn " cứng" , vệ sinh cho anh xong gã bế anh vào phòng, đắp chăn cho anh ngủ con gã thì ôm nhà vs 30 phút mới ra //
Sáng hôm sau
7:00
Thanh Tuấn: Em ghét anh! hức !anh là đồ đáng ghét// anh giờ ấm ức vô cùng, vừa đâu mà còn bị ăn hiếp, chính xác hơn là vừa bị ăn vừa bị hiếp//
Hoàng Khoa: thôi mà, anh xin lỗi mai mốt không vậy nữa, không giận anh nữa nhé //vừa nói hắn vừa hôn cái chóc vào môi anh dỗ dành //
Thanh Tuấn: thôi được rồi, không giận nữa, anh mau đi thay đồ chuẩn bị tới trường quay đi
Hoàng Khoa: OK vợ yêu
Thanh Tuấn: chỉ biết khéo mồm

End
Thứ 4 ngày 22/11/2023
Xin lỗi mọi người vì chap này ra hơi trễ, vì mình bị dí deadline sấp mặt, bà cô thầy giáo trong trường cho nhiều bài tập quá mong mọi người thông cảm

Rvss3| Tình Yêu Của Hai Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ