fic này có một phần idea từ @emnacuti. cảm ơn em đã cho chị dùng idea ạ 🫶🏻
setting: daily life, rapper x rapper, lowercase, ooc ofc
***
ba lần thanh bảo "tiện đường" đưa thế anh về nhà và một lần họ tan làm cùng nhau
lần đầu (?) thế anh gặp thanh bảo ở ngoài đời là cái hôm bấm máy quay rap việt. do không theo dõi người ta trên mạng xã hội nên lúc đầu thế anh tưởng cái người mấy năm trước đòi quan hệ với mẫu thân mình phải trông hổ báo lắm cơ. ai dè lúc nhìn thấy thanh bảo thì thế anh bất ngờ vl. người gì đâu mà trắng tới phát sáng ấy. đã thế lại còn ngoan ngoãn lễ phép vl, đúng kiểu gọi dạ bảo vâng luôn.
thực ra cái chuyện bị diss thế anh cũng chẳng để tâm đâu, nhưng nhìn thấy người ta như thế thì anh tự dưng cũng lại có cái ấn tượng tốt về thanh bảo.
thôi thì ai mà chẳng có cái quá khứ trẻ trâu mà, đúng không?
tuy thế anh không quan tâm tới chuyện năm xưa nhưng mà thanh bảo thì hình như lại ngược lại. thế anh cảm giác rằng thanh bảo có vẻ không thoải mái khi ở chung chỗ với anh. cậu ấy rất lễ phép, nhưng anh luôn cảm nhận được sự ngại ngùng và gượng ép trong từng câu nói của bảo khi cả hai nói chuyện với nhau.
thế anh nghĩ chắc bảo còn ngại chuyện kia, nên anh cũng kệ để cái mối quan hệ này đến đâu được thì đến. hai người cũng đâu nhất thiết phải thành bạn thân sau chương trình đâu.
với cái mindset đấy thì ngày quay đầu tiên diễn ra khá thuận lợi với thế anh. sau khi quay xong thì thế anh cũng có nán lại ăn tối với các huấn luyện viên khác một chút rồi cũng xin phép ra về. nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì anh chợt nhớ ra là hôm nay anh có lái xe đéo đâu. mà giờ cũng một giờ sáng rồi, gọi xe thì cũng phải chờ nửa tiếng mới có. anh tính quay vào nhờ big hay tee chở về nhưng chợt nhớ ra là mấy ông đó đều đã uống rượu hết rồi, cầm tay lái tầm này thì có mà mai lên bàn thờ cả lũ.
không còn cách nào khác, thế anh đành quyết định quay về phương án gọi xe. và đúng như anh dự đoán, anh đứng bên ngoài 45' rồi và đéo có một ai nhận cuốc cả. thế anh đang chuẩn bị cuốc bộ về nhà thì bỗng có người gọi tên anh:
"anh andree ơi."
thế anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc xe ô tô đỗ trước mặt anh, người cầm lái là thanh bảo.
"anh đang gọi xe ạ? tầm này gọi xe khó lắm anh." - thanh bảo đang nói bỗng nhiên dừng lại, rồi lại ngập ngừng nói tiếp - "ừm nếu anh không ngại thì em đưa anh về cũng được ạ."
"thế em có ngại không?"
câu hỏi của thế anh làm thanh bảo khẽ giật mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi trả lời anh:
"dạ ngại gì anh, giờ là người thân quen với nhau hết rồi. anh cứ lên xe đi ạ, em hứa sẽ đưa anh về đến nhà cẩn thận hì hì."
"ừm thế anh cảm ơn bảo nhé." - thế anh nói lời cảm ơn rồi cũng nhanh chóng mở cửa xe. anh tính ngồi ghế sau nhưng ngồi ghế đấy thì giống sếp quá, nên thôi anh quyết định leo lên ghế phụ ngồi trước ánh mặt ngỡ ngàng của thanh bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[rap việt] tuyển tập shortfic cực căng mọi thời đại
Fanfictioncăng cực căng cực căng cực 🥵