- Cái biểu tượng hình trái tim yêu đương ấy, là ghép lại của hai trái tim con người.
Phương nói bâng quơ, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước. Chiếc xe bảy chỗ lao đi trên con đường sỏi đá gập ghềnh, chốc chốc lại nảy lên một cái khiến bao tử người ta nhộn nhạo. Nhưng Phương và Vũ đều đã quen rồi, họ từng đi tình nguyện thời sinh viên với những chuyến xe đằng đẵng mệt mỏi gấp đôi thế này mà vẫn chịu đựng được. Hai năm sau khi tốt nghiệp, vào buổi chiều muộn của mùa thu lại có dịp bôn ba với chiếc ba lô trên vai, đến nơi mà họ đã từng đến.
Đoạn đường lên cầu khá ngắn, nhưng dốc, lúc xuống phải bóp thắng cẩn thận nếu không sẽ lao vun vút không cách nào dừng kịp. Dọc hai bên đường là cái bảng treo cũ kĩ nhòe chữ: "Chú ý, đoạn cầu dốc thường xảy ra tai nạn chết người!" mà ai đã quen đều không quan tâm tới nữa, nhưng Vũ vẫn thu vào đáy mắt. Từ lâu lắm rồi ở đây đã có người chết, một bà mẹ đang bồng con đi dọc rìa cầu là người thôn Đông Liêu gần đấy, người chồng đụng chết vợ mình hoảng sợ đã bỏ trốn. Gia đình vợ có thế lực nhất thôn này, ở lại thì bị giết mất.
Ở lại thôn Đông Liêu chỉ có Vũ, còn Phương thì phải đi tiếp về phía nam đến trạm xá tỉnh, dạo ấy dịch sốt xuất huyết lại bùng lên nên ở đó đang thiếu nhân lực, thực tập được điều xuống hai người. Hôm nay Vũ chỉ đi nhờ bạn mình tới trước lối vào thôn.
Vẫy tay chào tạm biệt, Phương cười với người bạn vừa bước xuống xe trên lối đường mòn:
- Bye nha, hai tuần nữa tớ đón, nhớ đúng hẹn đó không là bỏ lại luôn !
Vũ chỉ cười nhẹ không nói, thừa biết đứa bạn mình đang giỡn. Cô mà không xuất hiện thì dám chắc nó sẽ chạy xộc vào thôn mà tìm. Vẫy tay chào lần cuối trước khi bước vào lối mòn nhỏ lúc sáu giờ chiều, sau lưng tiếng xe xa dần rồi mất hẳn, không gian tĩnh lặng như bước vào một thế giới khác sau nhiều giờ đồng hồ lắng nghe tiếng động cơ đều đều. Dưới chân Vũ vẫn là sỏi và đá, sắc trời chiều phủ xuống màu xanh lá, biến tất cả thành màu xám. Đâu đó có tiếng loạt xoạt của gió hay côn trùng, còn có tiếng ve kêu lác đác đâu đó vẳng lên thành khúc nhạc. Khẽ siết lấy rìa chiếc áo khoác len dày, cô gái trẻ bình thản bước đi như thể đã qua nơi này hàng ngàn lần.
Bốn năm trước, khi còn là một sinh viên năm hai trường đại học đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho cả vùng, Đông Liêu là một thôn nhỏ ít tiếp người ngoài nhưng cũng rất chăm lo cho con cái nên có mời thầy thuốc về khám, họ không hề ra khỏi rừng, chẳng biết vì sao, có lẽ do mùa vụ sắp đến phải thức canh rẫy sau núi mấy ngày đêm liền.
Đó là lần đầu tiên Vũ đến đây cùng với Phương, con đường trải dài trước mắt không chút nào thay đổi, một viên sỏi cũng không xê dịch vị trí, như thể thời gian của trái đất đã ngừng lại dưới chân cầu dốc, để vào đây đã là một thế giới riêng của con người trong thôn, khép kín, ảm đạm nhưng yên bình và tĩnh lặng.
Cô còn nhớ như in cảm giác lần đó thả bước men theo đường mòn này, khung cảnh phía trước bị cây cối hút vào, bước mười bước quay lại đã không thấy chỗ mình vừa đứng ở đâu, chỉ có thể tiếp tục bước đi hoặc quay đầu chạy ra. Đó là một cảm giác rờn rợn lạnh toát cả người, như thể đứa trẻ mò mẫm trong bóng tối đang bị những mụ phù thủy xấu xí dòm ngó, và thứ chờ đợi trước mặt họ không phải khu thôn xóm có trên giấy tờ tỉnh mà là một ngôi làng ma.
Ngày đi khám bệnh ở đây Phương đã bám chặt lấy cánh tay cô vì sợ hãi, cắn chặt răng như thể không muốn làm gì hơn là quay đầu chạy ra. Xe trường đã đi rồi còn họ đã đi được nửa đường,Vũ lại đang chăm chú ngắm nhìn một con rắn lục vắt trên cây thật im lặng, không phải như đang chờ đợi điều gì, chỉ đơn giản là mở mắt nhìn và im lặng.Ngày hôm nay con rắn ấy vẫn còn, một chút rêu xanh lẫn màu với lớp da bóng làm mờ đi cái vẻ hào nhoáng đẹp đẽ, lại tăng thêm vẻ cổ kính cho vật trang trí của khu rừng già.
Khi cô và Phương đi hết con đường mòn không ngắn không dài, tại cái cổng thôn cao ngất lúc giữa trưa Phương đã sững người mất vài giây khi chờ đợi họ là cả một đoàn người có già có trẻ, nam nữ đứng cạnh nhau im lặng, ánh mắt mang ánh nhìn hân hoan mong chờ. Họ đã chờ sẵn ở đấy từ lúc mặt trời lên nhưng lại chẳng hề ra ngoài đường lớn đón họ. Nếu lựa chọn của họ lúc ấy là quay lưng bỏ chạy ra ngoài thì dân thôn còn phải đợi lâu,đợi lâu thêm nữa trước khi nhận ra họ sẽ chẳng bao giờ tới.
Vũ khẽ nhắm mắt, thở dài.
Con đường mòn này, chỉ có một lối, không hề có ngã rẽ. Nhưng trước mặt cô không phải cái cổng thôn sơn đỏ cao ngất mà là một ngôi nhà gỗ hai gian đơn giản.
Đây là một thế giới khác, vào lúc sáu giờ chiều chập tối khi dạo bước trở về, Vũ đã trở về "nhà" rồi.
Đưa tay ngập ngừng định gõ cửa nhưng thôi, đặt nhẹ lên tấm gỗ phẳng phiu qua thời gian mất cả mùi của chất nhựa dai nồng, Vũ đẩy cánh cửa, thật nhẹ để không kêu thành tiếng, nơi bàn tay đè lên để lại mấy vết đỏ như sơn của chiếc cổng thôn. Phòng trước trống không, vắng và lạnh ngắt như tờ chỉ có một cái bàn thấp với hai cái ghế nằm chỏng chơ đóng bụi, cô cởi balô đặt xuống đất, xoay người đóng cửa rồi đẩy tấm liếp kết bằng rơm đi vào gian nhà thứ hai. Đặt sát tường là chiếc tủ sơn nâu nhạt, là từ bên ngoài mua về, cũng lâu lắm rồi, cửa tủ khóa chặt bằng hai lớp khóa. Thứ bên trong Vũ cũng không biết là gì. Trên nóc tủ là khung ảnh cũ cùng chiếc lư hương tàn lửa từ bao giờ.
Trong góc phòng đặt một chiếc giường đơn khung gỗ trải chiếu rất đơn sơ. Vũ nở nụ cười dịu dàng, bước đến bên giường khẽ kéo chăn phủ lên đôi bàn tay gầy ốm đặt trên bụng cô gái có nước da trắng tựa thủy tinh. Dường như bị hơi ấm từ Vũ đánh thức khỏi giấc nghỉ, cô gái ấy nhíu mày rồi từ tốn mở mắt rất đẹp của mình ra, chút nước trào từ khóe mi ướt át, khuôn miệng mấp máy như muốn nói điều gì.
- Vũ làm Linh thức à ?
Vũ vội hỏi, giọng nói nhẹ tựa làn hơi mỏng, tiếng thì thầm tan vào không khí lạnh buốt đến từng đầu ngón tay khi cô đặt lên mặt người nằm đó, làn da mềm như đang chạm vào một đám mây ở tận trời cao. Cô gái nhè nhẹ lắc đầu rồi khẽ đưa tay chạm lên bàn tay Vũ, áp bàn tay ấm mà ẩm ướt đó lên mặt mình, hít vào thật sâu hơi ấm đã thật lâu không được chạm vào, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập truyền từ cổ tay, dòng máu sưởi cô không thể sống thiếu được.
- Vũ về rồi, Linh có nhớ Vũ không ?
Cô ấy khẽ gật đầu.
- Linh có đói không ?
Gật đầu. Rồi cô ấy mở mắt nở nụ cười tươi như trẻ thơ. Ánh mắt tha thiết nói rằng: "Linh cũng rất nhớ, Vũ à."
_______________________
Vào một buổi chiều của bốn năm trước, Vũ ra ngoài đường lớn đứng chờ số dụng cụ và thuốc men còn thiếu để khám chữa bệnh cho người trong thôn, dân ở đây đông hơn trong thống kê của tỉnh, đợt sinh sau này chẳng ai chịu làm giấy khai sinh nữa,đóng tiền vào rồi có dùng làm gì đâu.
Thật lâu trước kia, hơn hai mươi năm, nơi này người ta dựng cầu và mua xe, cái chòi của thầy làng phải dời vào góc núi để tiện cho giao thông,thế nhưng thời điểm ấy người ta trở lại đi bộ,nhà giàu thì cưỡi ngựa, nhưng cả ngựa cũng dần chết cả rồi, thi thoảng có vài con từ nơi khác chạy lạc vào mới bắt mà thuần hóa được, bán cho phú ông của thôn. Ở đây ông ấy cũng là trưởng, mà chức trưởng thì to lắm. Từ dạo con gái ông mất vì tai nạn dưới chân cầu, ông đâm đau buồn gầy xọp cả đi, người trong làng cũng gầy, trẻ con không còn đứa nào mập mạp, người lớn thì gầy trơ xương.
Phương ở thôn mấy ngày đã quen, người dân cũng dễ tính đối đãi với họ rất tốt, trong ánh mắt nhìn theo hai vị bác sĩ thực tập luôn mang chút gì đó ngưỡng mộ khát khao. Là vì học vị hay vì người phố lớn, từ dạo chuyển về bệnh viện tỉnh thực tập họ đã quen thuộc quá rồi.
Tính Vũ từ lâu đã trở nên đạm mạc, cái gì cũng không cần, ai cũng không để ý, có thể gọi là bất cần vô tâm. Nhưng trước khi bất cứ ai có thể nhận ra, cô đã sẵn sàng để từ bỏ tất cả mọi thứ khác, có thể rời đi bất cứ lúc nào để trở về "nhà". Linh đã ngăn cô lại, bảo làm như vậy là không tốt, tương lai cô như bông hoa chưa kịp nở rộ đã úa lạnh - điều không ai yêu thương Vũ lại muốn xảy ra, bất cứ ai đều không muốn.
Bất cứ ai đều không muốn người mình yêu trở nên không có tương lai phải không ?
Vì thế cô đã được van nài để đi ra ngoài và nhìn ngắm những gì họ không thể, toàn bộ dân làng. Chẳng ai nhớ điều gì, không ai biết tại sao mãi mãi họ không thể....
_______________________
Vũ yêu Linh, nhiều hơn giới hạn tình cảm giữa họ, thứ vốn đã được cho là vô hạn.
Con gái yêu con gái đã là điều cấm kị, luật vua thua lệ làng, sẽ không một chấp nhận thứ nhơ bẩn như thế trên vùng đất thiêng của họ. Để trừng phạt họ đi cách cô ba bước chân, mãi mãi không thể tiếp xúc với người làng nữa, cha mẹ, anh em, người thân, không thể trừ khi vì họ mà từ bỏ thứ cấm luyến ấy.
Nhưng Phương từng nói con gái yêu con gái lại chẳng có gì là sai trái cả, rằng tình yêu như thế nào cũng đều đáng quý như nhau miễn nó làm chúng ta sống tốt hơn, suy nghĩ tốt hơn và biết chăm lo cho người mình yêu. Chỉ vì câu nói ấy mà ở thế giới ngoài kia Phương là chỗ dựa tinh thần của Vũ, người bạn thân nhất biết mọi nỗi khổ tâm của đứa con gái vô tình.
Vũ trở nên lạnh lùng vì biết sẽ không ai hiểu được mình, kể cả Phương, cô ấy có thể bỏ qua nhưng mãi mãi không hiểu được. Cô ấy không biết Linh là ai.
Không được yêu Linh.
Điều cấm nhất của thôn làng già nua đầy mê tín, nhưng kể cả thế cũng không ai có thể nói họ sai khi cấm đoán tình yêu với Linh, trên tất cả mọi người, Linh là không thể được.
Vũ yêu Linh đến như thế, cả đời không thể vào được ngôi nhà của thôn dân, đêm lạnh phải ngủ ngoài cổng thôn cao ngất, trở thành kẻ bị hắt hủi, kẻ không hề tồn tại bước bên lề cuộc sống, hàng ngày nhặt nhạnh lấy các thứ đồ thừa mứa mà người ta cố ý bỏ lại, bò qua từng ngưỡng cửa để hứng lấy hơi ấm ngọn lửa vương trên cành củi khô không bao giờ ngừng cháy.
Tại sao cơ chứ ? Linh chẳng nhớ gì cả, không ai biết tại sao, chỉ rõ là như vậy chẳng làm khác được bằng không sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng lắm. Biết chân tướng cũng chỉ ông trưởng thôn đề ra lề thói, nhưng ông không ra khỏi cửa dễ đến mấy năm, mấy chục năm rồi.
Vũ cười dịu dàng nhìn Linh, nâng từng ngón dịu dàng lên ngang môi để đặt vào nụ hôn da diết, chần chừ mãi không dời đôi môi.
- Em sẽ yêu chị, mãi mãi.
Điều cấm kỵ nhất thế gian là họ yêu nhau.
_______________________
- Tôi sẽ trở lại.
Khi Vũ nói câu ấy, cụ lão lụ khụ vén màn vải thô nhìn ra đường bốn năm trước đã nghĩ gì ?
Không ai còn biết ai là ai, dân làng quên mất người yêu, quên đường đi khỏi, họ không biết mình đã già đi hay chưa vì tâm tưởng bại tàn còn không nhớ mình của ngày hôm qua trông như thế nào. liệu chòm râu này đã mọc từ tuần trước, tháng trước, năm trước ? Vài chục năm trước đã có cái thôn này chưa ? Trăm năm luật lệ cho thầy phép quyền gì để không bao giờ rời khỏi căn chòi nhỏ ?
Người ta nghi ngờ tà phép, rồi lại quên mất. Người ta tìm đường ra phố lớn, rồi lại quên mất, trở lại con đường mòn hút trong rừng cây mà người ta chỉ có thể đi tới hoặc bước lùi.
Họ là ai ?
Họ đã là ai cho đến khi anh ủy viên tỉnh thả bộ dắt xe đạp xuống con dốc cầu, tình cờ thấy con đường anh chưa từng thấy qua, và tìm ra cái thôn mãi không báo cáo dân số lên tỉnh. Người ủy viên tóc bạc mà họ chờ mãi không đến.
Thỉnh thoảng khi chiếc màn che vải thô nhấc lên đã có tiếng thở dài văng vẳng đâu đây, đôi mắt buồn đến không còn ánh sáng lờ đờ nhìn ra thành quả năm xưa. Ông ta đánh đổi nhiều thứ,làm như vậy để được gì ?
Thầy phù thủy trong cái chòi bị chuyển ra góc núi đã lâu quá không ra ngoài, mùi hôi thối chưa bao giờ bốc lên nên không ai biết. Trên trận pháp được vẽ bằng xương người khắc sâu một đốt ngón tay là cái xác máu vẫn còn chảy, chảy mãi. Mỗi giọt rơi xuống thấm ướt đất tràn vào cái trận pháp đỏ ngầu tỏa ánh sáng nhợt nhạt.
Nơi này.... là đâu ?
_______________________
Tình yêu thật tội lỗi, nó phải sớm chấm dứt.
Bàn tay gã đàn ông run rẩy vươn ra như cố bám lấy sự sống, nhưng thứ hắn chộp được chỉ là vài viên sỏi đá chưa bao giờ chuyển động.
Rên rỉ. Đáng khinh.
Bước đi trên con đường mòn hun hút, cái xác tan nát biến mất sau lưng. Hắn vốn là ở đây thì sẽ trở về đây, biến mất, chưa từng tồn tại, đất thiêng không có chỗ cho cái chết của hắn.
Hoàn toàn biến mất rồi, tội lỗi sẽ xóa sạch theo thời gian chứ ?
Nhưng thời gian có trôi đâu ?
_______________________
- Cậu biết không, ở quê tôi khi người ta chết hồn của họ vẫn ở lại dương thế vài ngày dù không thể xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời gay gắt.
Chỉ là lời kể vô tình ?
Phương ước như thế, rằng cậu ấy chỉ là con người bình thường bị điều mê tín ảnh hưởng, rằng quê cậu ấy chỉ là cái thị trấn nào đó hơi cổ hủ với đình làng thờ ông địa và thầy pháp chữa bệnh đang bị thay thể bởi bác sĩ thực tập như cô.
Ước gì là như thế.
Cốc cốc, tiếng gõ trên cánh cửa mở khiến Phương bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ,ngẩng lên thấy đồng sự Tuấn đang ôm cặp tài liệu, cô cười:
- Gì không Tuấn ?
- Vũ đến Đông Liêu à ?
- Ừ. Nghe đâu đây là lần cuối rồi.
- Chuyện đấy bàn sau, người ta nói phát hiện vết máu kéo lê từ chân cái dốc gần đó vào con đường mòn nhưng giữa đường thì mất dấu.
Đôi mày Phương nhướng lên ngạc nhiên:
- Kéo xác vào rừng à ?
- Không, không phải. Vết máu dừng ở đó rồi đọng lại thành vũng lớn. Bộ đồ vest nạn nhân đang mặc bị bỏ lại đó, xếp ngay ngắn theo thứ tự như thể con người mặc vào bỗng dưng biến mất chứ không phải cởi ra.
- Làm sao thế được....
Tuấn lắc đầu, cái nhíu mày của anh vẫn không chút nào bớt gay gắt, ánh nhìn bối rối vẫn giữ nét sắc lạnh bình tĩnh của người từng chứng kiến cái chết.
- Cảnh sát vào thôn để hỏi chuyện.
- Thế nào ? Có tình nghi hay bằng chứng gì không ?
Phương vội hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng dài nặng nề, Tuấn biết phản ứng của cô gái trẻ sẽ như thế nào, sẽ còn sốc hơn cả mình khi nghe được câu cuối cùng này, rằng:
- Chẳng có thôn làng nào ở đó hết, chỉ có cái cổng thôn cao ngất sơn đỏ như mới.
_______________________
- Linh biết không, Vũ đã hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi.
Đặt nụ hôn nhẹ chất chứa yêu thương nống ấm nhất lên vầng trán cao gầy của gương mặt đẹp như tượng tạc, một bức tượng tuyệt phẩm của thế gian đã vấy bẩn và vỡ tan thành từng mảnh.
Ngày mưa năm đó có một người đàn ông đem về con gà được thưởng từ chỗ làm, định bảo vợ làm món cháo gà thật ngon cho cả gia đình vợ cùng ăn. Tại dốc cầu ấy vì sự phấn khích của mình và con đường trơn trợt đã khiến bánh xe trượt khỏi mặt đường tông thẳng vào người phụ nữa che dù dạo bước dọc chân cầu, bế con chờ chồng về. Mà dốc có lên thì phải có xuống.
Định mệnh ? Số phận ? Đó chỉ là một trò đùa của thánh thần tổ tiên mà đôi lúc vượt quá sức chịu đựng của con người. Trưởng làng đã chơi đùa với cái chết và lửa khi muốn níu giữ lại vài ngày cuối cùng của con gái trên dương thế. Bằng một trận pháp bí truyền nuốt lấy tất cả linh hồn tự nguyện, ông đưa thôn Đông Liêu sang một thế giới khác nơi thời gian ngừng trôi và không gian tách biệt.
Đã.... từ lâu lắm rồi. Thật mệt mỏi.
_______________________
Trên hết của tất cả các tình yêu, Vũ không thể yêu Linh, Linh không thể yêu Vũ. Tội lỗi nặng nề nhất, kẻ tội đồ sẽ bị xóa tên khỏi làng, bị đuổi khỏi đất thiêng với tư cách là một người con người cháu.
Nhưng vào đêm lạnh nhất, ngoài một vòng tay ốm yếu nhợt nhạt Vũ chẳng còn điều gì để bám vào cuộc sống. Trên tất cả, Vũ yêu Linh, vì Linh là tất cả của Vũ.
Vào đêm đông ngày đó, đứa trẻ ngủ dưới cổng thôn được bóng người nữ dắt đến trước ngôi nhà tranh hai gian trống vắng không người sống nào trú ngụ và bảo từ giờ đó sẽ là nhà của bọn họ. Thế giới đó lại là là một thế giới khác nữa, nhỏ bé và chỉ có hai người.
- Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem Linh là ánh sáng cứu rỗi đời mình,bởi vì lúc nếu không có Linh, Vũ sẽ chẳng thể nào đi khỏi, chẳng thể nào biến mất khỏi một vùng trời tội lỗi để biết đến tình yêu thật sự là gì.
Con người không mang lại cho Vũ cái ấm áp mà cô cảm nhận được từ một cơ thể người chết lạnh giá tựa hơi sương.
Nhưng mà....
Tình yêu giữa họ là thứ tội lỗi không thể chấp nhận được bằng bất cứ giá nào.
_______________________
Linh đã có một bí mật mãi che giấu nhưng không bao giờ quên, sự im lặng chìm nghỉm trong sắc tối khu rừng buổi chiều tà.
Một câu nói, chỉ một câu nói thốt lên mộng tưởng viển vông và sự thật xé lòng con người ta chỉ muốn quên đi ngay từ đầu nhưng không thể, bởi vì vượt lên cả lý trí con người, sự thật đó đã là điểu hiển nhiên dù trời đất có thay đổi,thời gian và không gian có đảo điên đến thế nào. Vũ dù có tự dìm mình xuống bùn sâu thì vẫn không ngăn được sự bừng tỉnh như cái tát in hằn dấu trên mặt.
Điều đó vốn không thể, nhưng nó lại là sự thật.
Nó là một tấm chăn ấm phủ lên đôi bàn tay giá lạnh của đứa trẻ ngày nào, cũng là lưỡi dao tàn bạo đâm vào trái tim rướm máu người, khiến hình hài màu đỏ nứt vỡ, rời rạc từng mảng như mảnh gương vụn. Đâu chỉ con người mới có trái tim, và dòng máu trong huyết mạch là thứ không bao giờ ta chối bỏ được.
Đó là một lời xin lỗi, một lời tự trách.
Trên hết, nó là một lời nói chia tay.
_______________________
Chiếc xe lớn đạp phanh khi lướt xuống con dốc có cái bảng cảnh báo cũ kỹ, bánh lăn thêm vài nhịp rồi dừng hẳn trước con đường mòn đi vào một thôn nghèo mà trước đây Phương từng đi làm tình nguyện. Đôi mắt đang nhìn cô ngày ấy khác với bây giờ.
- Vũ....
Ngón tay yếu ớt giơ lên ra hiệu cho cô gái im lặng, yên vị trên xe và đóng cửa rồi Vũ mới cất giọng khàn khàn:
- Đi thôi.
Rời khỏi nơi này đi.
Tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy cứ đi đi thôi.
Tôi.... không thể.
Không thể....
_______________________
Đứng từ trên con đường mòn dõi mắt theo chiếc xe hơi mất hút dưới những tàn cây xiên vẹo tự động khép lại như một cái nhà tù không hề có chấn song, Linh ôm chặt bộ quần áo con nít cũ kĩ nhàu nát, nước mắt rơi thành dòng.
Ngăn tủ khóa kín ấy, Vũ, con ơi, mẹ xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Dốc
Mistero / ThrillerNó là một tấm chăn ấm phủ lên đôi bàn tay giá lạnh của đứa trẻ ngày nào, cũng là lưỡi dao tàn bạo đâm vào trái tim rướm máu người, khiến hình hài màu đỏ nứt vỡ, rời rạc từng mảng như mảnh gương vụn. Đâu chỉ con người mới có trái tim, và dòng máu tro...