Oneshot

439 32 5
                                    

1.

"Em yêu ngài, Monsieur."

Thẩm phán tối cao của Fontaine đang tập trung đọc báo cáo thì người đang ngồi bên cạnh bỗng nói như vậy. Vành tai trắng nõn của anh dần dần ửng hồng. Anh khẽ ho hai tiếng, ngượng ngùng nhìn người bên cạnh, lúng túng:

"Ừm, cảm ơn em... Ta, ta..."

Kẻ đầu têu thì chỉ quan sát biểu cảm của anh, rồi cười vô cùng vui vẻ, thỏa mãn. Hắn ngồi dịch lại sát bên anh, sau khi đặt mớ giấy tờ từ tay anh xuống, hắn dang hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm thật chặt Neuvilette, một tay đặt ngang eo, một tay vuốt vuốt sống lưng anh. Rạng mây hồng từ vành tai len lỏi đến hai gò má, Neuvilette vội chôn mặt vào hõm cổ anh, lén lút thưởng thức mùi trà tinh tế quyện với hương rêu tao nhã. Wriothesley tất nhiên biết hành động nhỏ đó của anh, phì cười, càng ôm chặt anh hơn.

"Latte, ngài nên nói gì nào?"

"..."

Ráng hồng dần chuyển sang đỏ cà chua. 

Wriothesley đưa ngón tay nắn nắn vành tai nhọn của anh, cảm nhận cơn run rẩy nho nhỏ của người trong lòng, cười khoái chí. Neuvilette không vội trả lời, đợi nhiệt độ trên mặt giảm xuống một chút, hơi ngẩng đầu, đôi đồng tử màu xanh tím xinh đẹp lóng lánh đối mắt với hắn, nhỏ giọng nói:

"Ta cũng, yêu em."

2. 

Bắt đầu bằng chữ "thích".

Wriothesley biết rõ hắn đã trộm thích vị Thẩm phán tối cao của Fontaine từ bao giờ. Còn nhớ vào ngày hắn phải chấp hành án phạt bị giam trong Pháo đài Meropide, Neuvillette đã dành thời gian một ngày, nói là sẽ thực hiện ba yêu cầu của hắn. Thiếu niên non nớt lại trải qua một bi kịch khủng khiếp nên nhiều đêm đã không thể ngủ, quầng thâm mắt nặng nề. Anh rũ mi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bọng mắt hắn cùng gò má gầy xọp, giọng nói vẫn bình bình như cũ, nhưng hắn có cảm giác anh đang rất buồn. Anh nói:

"Ba yêu cầu đó, đã nghĩ ra chưa?"

Wriothesley cảm nhận hơi lạnh phả ra từ tay anh, dù đã đeo găng tay nhưng xem ra cơ thể anh chẳng ấm áp là bao, thế mà hắn lại vô cùng dễ chịu, có cảm giác như được một làn nước dịu dàng ôm ấp cơ thể hắn. Thiếu niên dụi dụi má vào lòng bàn tay to rộng, trái tim đập lệch một nhịp mà không tự biết. Hắn đáp:

"Yêu cầu đầu tiên... Tôi có thể ôm ngài ngủ không?"

"..."

Neuvillette trầm tư nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, trong lòng nhói đau một hồi, gật gật đầu. Wriothesley liền thoải mái nằm xuống, đặt đầu lên đùi anh, nhắm mắt lại, nói:

"Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Wriothesley..."

3.

Yêu cầu thứ hai của hắn là được ăn trưa và tối cùng anh. Neuvillette đồng ý. Buổi ăn trưa và tối hôm đó của hắn trải qua rất đơn giản, đều là tự tay anh làm. Các món ăn đều kèm theo nước sốt, thịt mềm mại vô cùng ngon miệng, mùi vị không đậm đà nhưng thanh tao. Wriothesley ăn hơi nhiều, đến khi Neuvillette nhắc nhở, hắn mới chịu dừng lại. Bụng hắn hơi căng, thế là Thẩm phán tự tay xoa bụng cho thiếu niên, khiến hắn xấu hổ quá trời.

Cầu Vồng Đôi [ Neuvilette x Wriothesley]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ