Chương 2: Gặp lại

807 56 0
                                    

Hai tháng sau, Chaeyoung đang tăng ca ở văn phòng, bất thình lình nhận được cuộc gọi của Park Jiho.

"Chị! Chị nhất định phải cứu em, chuyện này mà để bố biết là em tiêu đời." Giọng nói cậu ta hoảng loạn, nói năng cũng lung tung lộn xộn.

Mẹ của hai người cùng là Trần Phong, là chị em ruột thịt thật sự với nhau nhưng lại không thân thiết là mấy, nếu không đi đến bước đường cùng, cậu ta cũng sẽ không đến bước này cầu cứu nàng.

"Sao thế?"

Park Jiho ấp a ấp úng: "Nói trong điện thoại không thuận tiện."

"Em ở đâu?"

"Ở nhà, em ở nhà."

"Ừ."

Park Jiho đã sớm ngồi trong phòng của nàng chờ đợi, khoảnh khắc nhìn thấy nàng suýt chút bật khóc.

Cách đó không lâu, trong một buổi tụ họp cậu ta quen biết một gã công tử tên là Lục Hiên. Lục Hiên nói thẳng ra thích chiếc xe của cậu ta, vừa đúng lúc Park Jiho cũng muốn kết nối quan hệ với anh ta, bèn hào phóng đưa xe cho anh ta mượn chạy. Danh nghĩa là cho mượn, trên thực tế là tặng. Nhà họ Lục tham gia chính trị, không tiện quá phách lối, xe vẫn đứng tên Park Jiho lại càng hay.

Ai ngờ thế mà xảy ra chuyện.

Vào ngay trong đêm, Lục Hiên say rượu đua xe, va chạm vào hàng rào bảo vệ, người được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thảm nhất là trên xe còn có một cô gái không thắt dây an toàn, lúc gặp nạn trực tiếp đụng vỡ kính xe văng ra ngoài. Xe gặp tai nạn, cô gái bay ra ngoài lại quần áo xốc xếch, hình ảnh hiện trường nhanh chóng bị người ta đưa lên mạng.

Vẻn vẹn một tiếng đồng hồ đã bị chuyển tiếp không ít, chờ đến khi trời sáng ắt sẽ lên hot search. Trong ảnh nhìn rõ mồn một được chữ số trên biển số xe, sớm muộn gì cũng tra ra được tên tuổi của Park Jiho.

Chaeyoung biết con người của Lục Hiên, mẹ của anh ta là bà bé nhà họ Lục nổi tiếng trong thành phố, làm tình nhân của người ta làm suốt hơn hai mươi năm vững chãi không đổ, thậm chí ngày tết cũng có thể dẫn theo con trai tìm ông nội lấy bao lì xì.

Thấy nàng mãi ấp úng không nói chuyện, Park Jiho ngồi không yên nổi, bám víu cánh tay nàng khóc lóc kể lể: "Chị ơi, chúng ta là chị em ruột thịt, mẹ đã đến Singapore tránh né ồn ào, vứt bỏ hai chúng ta không quan tâm, không hỏi han, xưa nay bố cũng không thích em. Chị, em chỉ còn mỗi một người thân là chị."

Chaeyoung nhìn cậu ta rồi hỏi: "Em muốn chị cứu em kiểu gì?"

"Tìm anh rể xóa đi mấy tấm hình trên mạng là được, chỉ cần đừng kéo ra nhà họ Lục, đừng kéo ra em."

Thì ra cậu ta đã sớm suy nghĩ xong cả rồi.

Chaeyoung không lên tiếng, phóng ra ánh mắt nhàn nhạt kia, giống hệt như đổ chậu nước lên mặt cậu ta.

Park Jiho không cam tâm, suýt chút to tiếng: "Em biết từ đó tới nay chị chưa từng xem em như em trai ruột", nhưng hiện tại ngoài Thẩm Đông Dương ra thì còn ai có năng lực giải quyết vấn đề này, cậu ta không còn cách nào khác là nhẫn nhịn tiếp tục cầu xin nàng.

Cuối cùng Chaeyoung cũng gọi điện thoại cho Thẩm Đông Dương.

Thẩm Đông Dương không nói gì nhiều, lưỡng lự hai giây rồi đồng ý.

Sau hai giờ đồng hồ, trời dần hửng sáng, rốt cuộc Thẩm Đông Dương gửi đến tin nhắn: "Yên tâm."

Park Jiho sốt ruột hơn nàng, nghe thấy âm thanh điện thoại, lập tức tiến lại gần nhìn xem. Sau khi xem rõ nội dung, thở phào một hơi thật dài, khóe miệng không kìm chế được mà nhếch lên.

Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, Chaeyoung lạnh lùng khô khốc lên tiếng: "Cô gái kia em tính sao đây?"

Cậu ta sững sờ, hỏi ngược lại nàng: "Ai?" Nghiễm nhiên quên béng đi người kia.

Chaeyoung cực kỳ thất vọng, tạm dừng một chút, nói: "Sau này đừng qua lại với Lục Hiên nữa."

Park Jiho vội vàng trả lời: "Được, chị, em nghe chị hết, thời gian không còn sớm nữa, chị cũng nghỉ ngơi sớm chút."

Nhìn theo bước chân nhẹ nhàng của cậu ta, trong lòng Chaeyoung tràn đầy sự tự giễu.

Nói là giúp đỡ cậu ta, thật ra không phải là không giúp chính bản thân nàng, chuyện này mà để anh cả và chị hai biết được, chắc chắn là níu mãi không buông.

Bất kể quan hệ giữa hai người như thế nào, trong mắt những người của nhà họ Park, nàng và Park Jiho đều là một con châu chấu bị cột chung trên một sợi dây.

Park Jiho cảm thấy bố thương yêu thiên vị nàng, thật ra chỉ là bố thích nàng ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

(LICHAENG)(FUTA) CÒNG TAY TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ