Lưu ý: #OOC, #AU(?)
"Hey! Tôi trở lại rồi đây, lần này đem đến cho các bạn một món quà nhỏ nhé. Chúc các bạn đọc vui vẻ"
[Người đời gọi anh là Wanderer nhưng chỉ có Lumine là gọi anh bằng cái tên thân quen "Scaramouche" vì cô muốn anh chấp nhận những hồi ức xưa, chấp nhận quá khứ để bước tiếp]
_____________________________________________________________________
"Một đời người là bao nhiêu năm nhỉ?"
Một chàng trai đẩy xe lăn mà cụ bà ngồi ở đó đến đỉnh đồi núi cao để ngắm nhìn cảnh vật đang dần chuyển về màn đêm, anh im lặng ngắm kĩ khuôn mặt đã bị thời gian bào mòn của cụ bà. Mất một lúc lâu chàng trai mới có thể cất giọng hơi run rẩy gọi tên người con gái anh yêu suốt ngần ấy năm:
"Lumine"
Cô chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh nhưng hoàn toàn bị chắn tầm nhìn bởi chiếc nón anh luôn đội trên đầu, dù anh không nói gì thì Lumine vẫn biết chàng trai kia đang âm thầm rơi lệ, cô từ tốn đáp lời:
"Đừng khóc Scaramouche"
Lumine vì già yếu nên mọi hành động đều như thước phim cũ kĩ tua chậm, nâng bàn tay ấm áp đã nắm tay anh suốt thời gian qua lên để chạm vào má Scaramouche. Anh nhanh chóng nắm chặt bàn tay ấy, dụi má vào lòng bàn tay cô:
"Tôi thề với em, Lumine. Tôi sẽ đợi em quay về bên tôi một lần nữa"
Lumine nghẻo môi cười hạnh phúc, nụ cười dưới ánh chiều tà khiến anh nhìn thấy cô khi còn trẻ. Cô xoa đầu anh, dịu dàng dặn dò:
"Được, vậy cho đến lúc em quay lại nhớ đừng làm gì quá sức nhé?"
"Ừ-"
Không thể nói tiếp, anh đến trước mặt cô và quỳ xuống để cô có thể nhìn thấy anh rõ hơn. Anh thấy cô đang dần nhắm mắt khiến anh hơi run lên:
"Đừng"
"Đừng ngủ, Lumine"
Giọng anh nghẹn ngào run run cầu xin cô, anh rướm người ghé sát mặt vào mặt cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, không mang dục vọng không mang tham vọng. Chỉ đơn thuần là chạm nhẹ môi thay lời từ biệt không thể nói bằng lời
Vị mặn của nước mắt
Vị đắng đau sót nơi đáy tim
Anh khẽ rời môi cô, gục đầu xuống đùi cô.
Anh run rẩy trong nỗi mất cô, anh biết sẽ có ngày này và thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng hiện tại tâm trí anh khốn khổ vô cùng.
Anh khốn cùng đến mức nhắm chặt mắt trong vài giây chỉ để trốn chạy thực tại.
Anh đau đớn trong những mảnh kí ức hạnh phúc cùng với cô.
Anh rơi vào vòng lặp hồi ức tươi đẹp được cười đùa cùng cô.
Ánh nắng chiều tà dần tắt, bầu trời bị ôm trọn bởi màu đêm đen. Những đám mây và gió lạnh ùa đến khéo theo những hạt mưa li ti như để khóc thương cho tình yêu đã khép lại của anh và cô, như để dành lời từ biệt cuối cùng đến Lumine.
BẠN ĐANG ĐỌC
ScaraLumi [Độc miệng với đời, dịu dàng với nàng]
FanficTranh tôi vẽ, fic tôi tự viết. Chào mừng đến với thế giới only ScaraLumi. Tôi từ đứa AllLumi thành only ScaraLumi. Lí do tôi đu cặp này vì nó hài, dễ thương và rất hợp gu tôi [Là một đứa mù mờ văn học mong các cao nhân nhẹ tay đánh khẽ] Chúc các bạ...