Sau khi Jeonghan đọc những trang nhật kí mà cậu từng viết thì nước mắt cậu đã không tự chủ được mà rơi xuống.Jisoo đã qua đời cách đây 10 năm trước, Jisoo đã níu kéo xin quay lại với cậu rất nhiều lần nhưng cậu lại nhất quyết từ chối. Rồi đến một ngày anh hẹn Jeonghan ra ngoài để nói chuyện và tất nhiên cậu sẽ nói là không muốn đi nhưng vì Jisoo nói nếu cậu mà không đến thì anh sẽ đợi đến khi nào cậu chịu xuất hiện mới thôi nên Jeonghan mới chịu đi đến điểm hẹn.
Đến đó, Jisoo kêu Jeonghan ngồi xuống và bắt đầu giải thích lại sự việc nhưng hình như mọi lời nói đó không hề lọt vào tai cậu. Cậu bắt đầu đứng dậy và đi về nhưng Jisoo đã níu lại.
''Xin em đó Jeonghan à, em hãy thử lắng nghe lời giải thích của anh có được không? Mọi chuyện thực sự không như em nghĩ đâu.'' Jisoo nói.
''Tất cả những điều mà anh nói với họ đã được tôi nghe rất kĩ đấy, anh tưởng tôi dễ bị lừa đến thế à? Từ nay trở đi anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra, đừng để tôi thấy bản mặt một lần nào nữa.'' nói rồi Jeonghan đứng dậy và chạy ra ngoài.
''Vì nơi Jisoo hẹn em ra là ở công viên và nơi đó rất gần đường lớn, nên lúc mà em chạy qua bên đường thì dường như em không để ý tới những chiếc xe đang đi qua lại và sau đó có một chiếc xe lao tới bên em. Lúc đó thật may là cả cơ thể em chỉ bị trầy xước nhẹ thôi nhưng...'' nói đến đây thì Minki bỗng nhiên dừng lại.
''Là Jisoo đ-đã đỡ cho tôi sao?'' Giọng Jeonghan bắt đầu vỡ ra.
''Đúng vậy..., cậu ấy mặc dù đã được đem đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.'' Minki gật đầu nhìn Jeonghan.
Trước mắt Jeonghan thì cả thế giới giống như sụp đổ vậy, lí do mà Jisoo qua đời lại là vì cậu ư? Nước mắt cậu đã tuôn trào từ lúc nào không hay...
Minki thấy cậu như vậy liền bối rối ''Đáng lẽ ra anh không nên kể cho em biết, bác sĩ đã dặn là em đang trong thời kì nhạy cảm cơ mà.''
''Vậy anh đã biết là tôi đang còn rất nhiều tình cảm dành cho Jisoo nhưng anh vẫn muốn ở bên tôi sao?'' Jeonghan bỗng dưng lên tiếng.
''Đ-đúng vậy, mặc dù anh biết em không yêu anh nhưng anh muốn những khoảng thời gian mà anh ở bên em có thể bù đắp thay cho những mất mát mà em đã phải chịu đựng.''
Không chỉ vì Minki muốn bù đắp cho Jeonghan mà thật ra là Minki đã đơn phương Jeonghan từ lâu rồi nhưng vì lúc đó Jeonghan và Jisoo đang quen nhau nên anh chỉ có thể đứng từ xa để quan sát Jeonghan và đó cũng là lí do vì sao Minki lại biết rất nhiều về chuyện đã xảy ra giữa Jisoo và cậu.
Jeonghan nghe vậy liền ngập ngừng nói ''Xin lỗi anh, tôi không biết có nên nói sự thật này ra không nhưng...''
''Sự thật gì cơ, em có thể nói ra không?''
''Tôi nghĩ anh sẽ không tin nhưng thật ra, không phải do tôi mất trí nhớ mà hình như là do tôi đã xuyên không về nơi này. Tôi rất thất vọng vì tương lai của tôi thật sự không như tôi tưởng tượng, mọi thứ quá đỗi xa lạ và thật sự là trong tim tôi chỉ có mỗi Jisoo mà thôi. Nhưng có vẻ thời gian qua tôi đã làm phiền anh rất nhiều rồi nhưng tôi nghĩ rằng một người tốt như anh có lẽ sẽ tìm được người xứng đáng hơn tôi gấp vạn lần.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Jihan | Why: tại sao?
Romancefic này từ lâu rồi và cũng là fic đầu tay của t nên vẫn đang còn lấn cấn vài chỗ mong mn thông cảm, mĩu ai nhaaa