Hồi ức.

106 13 1
                                    



''Yaaaaaa cái tên Yoon Jeonghan đáng ghét, mày có chịu đứng lại không thì bảo.''

''Mày nghĩ tao ngốc hay gì mà đứng lại để cho mày đánh hả.'' Jeonghan vừa cầm cốc cà phê vừa chạy nói.

Thế là hai người họ cứ vờn nhau quanh khuôn viên trường nãy giờ và không ai chịu nhường ai cả. Jeonghan vì vừa chạy vừa quay lại để ngó xem người bạn của mình đã lùa đến đâu rồi nên không để ý đằng trước mình và bỗng một cái

''Rầm''

Jeonghan do chạy quá nhanh nên cậu đụng trúng vào một người khiến cậu ngã về sau, nhưng may rằng là người đó đã đỡ lấy người cậu khỏi việc bị ngã chứ nếu không thì chiếc mông đáng yêu của cậu sẽ bị tiếp xuống mặt sàn cứng cáp đó mất.

 Nhưng lại không may ở chỗ là người mà cậu đụng phải chính là một người đàn anh khối trên và cũng là người mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay - Hong Jisoo. Anh hiện đang là sinh viên năm 3 và là một hotboy có tiếng trong trường.

Anh không những học giỏi, vẽ tranh đẹp mà môn thể thao nào anh cũng chơi rất giỏi nên anh được rất nhiều người yêu thích và Jeonghan cũng không ngoại lệ. Từ khi cậu gặp anh vào một lần anh đang chơi bóng rổ với bạn. 

Lúc đó sở thích của cậu là vẽ tranh (lúc này cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất) và cậu rất hay vẽ tranh ở sân chơi bóng rổ những lúc nghỉ giải lao. Đáng lẽ ra mọi thứ sẽ diễn ra như thường ngày nhưng hôm đó cậu mải mê vẽ tranh để nộp bài cho giáo viên nên không để ý mọi thứ và chỉ biết cặm cụi vẽ. 

Bỗng nhiên xung quanh có người hét lên ''Quả bóng đang bay tới kìa, mau né đi!''

Giọng nói đó khiến cậu giật mình mà ngẩng đầu lên. Đúng là quả bóng đó bay về phía cậu nhưng lúc đó cậu chưa kịp né thì đã có người chặn quả bóng đó lại giúp cậu. Và đương nhiên người đã giúp Jeonghan không ai khác ngoài Jisoo. Kể từ ngày hôm đó cậu chính thức theo đuổi anh ( hai người đã quen biết nhau từ lâu nhưng trước đó thì cậu chỉ mới hơi rung động với anh thôi)

Quay trở lại thực tại, cậu giữ lại thăng bằng rồi nhìn anh. Hôm nay anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây như thường ngày nhưng đập vào mắt cậu là cốc cà phê của cậu đã bị đổ hết lên áo anh rồi. Cậu nuốt nước bọt và nhìn anh rồi ngó xem xung quanh thấy rất nhiều người đang nhìn mình và đứa bạn vì thấy cậu như này nên cũng chạy đi chỗ khác để tránh nhận người quen khiến Jeonghan vô cùng xấu hổ. Cậu giữ lại bình tĩnh và nở một nụ cười đầy ngượng ngùng. Trong lòng cậu muốn đội chục cái quần nhưng vẫn phải xin lỗi anh.

''Em thực sự rất xin lỗi đàn anh ạ, là do em chạy hấp tấp quá nên không để ý đến đàn anh đang đi phía trước ạ'' Jeonghan cúi đầu xin lỗi anh

''Không sao đâu, chỉ hơi đau với ướt áo một chút thôi haha'' Jisoo không khỏi nhịn được cười khi thấy vẻ mặt đầy lo lắng trông vô cũng đáng yêu đó của cậu.

''Áo bị ướt với bẩn như này mà một chút thôi á.'' cậu lẩm bẩm một mình

''Em xin lỗi đàn anh nhiều lắm ạ... A, hay để em mời đàn anh một bữa coi như chuộc lỗi với lại em sẽ giặt áo này rồi đưa cho đàn anh sau ha?'' Jeonghan cúi đầu lia lịa

Jihan | Why: tại sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ