Trong suốt dọc đường thì lần lượt những hồi ức về khoảng thời gian mà hai người đã trải qua dường như đã ùa hết vào trong tâm trí của Jeonghan vậy. Từ những tháng ngày hai người bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đến cùng nhau hạnh phúc.Anh giống như một nửa mảnh ghép của đời cậu. Ngoài bố mẹ cậu ra thì anh cũng giống như ngôi nhà thứ hai của cậu. Anh luôn là nơi để cậu trở về. Anh luôn là người sẵn sàng dành thời gian để đưa cậu đi chơi, đi đến những nơi mà cậu chưa bao giờ đến. Anh luôn lắng nghe những lời tâm sự của cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn hay vui buồn. Anh luôn mua cho cậu những món ngon, những thứ mà cậu yêu thích. Anh luôn dành cho cậu những cái ôm ấm áp và luôn luôn xuất hiện mỗi lúc cậu cần.
Anh giống như một vì sao sáng luôn che chở cho cuộc đời của cậu. Nhưng anh đã đi rồi, anh đi và để cậu lại một mình. Bây giờ đâu còn ai ôm cậu và dành cho cậu những lời nói tràn ngập sự ấm áp đó nữa chứ.
Trên đời này điều mà Jeonghan ghét nhất là cô đơn và mưa. Bởi cậu đã phải chịu cảnh mất bố từ nhỏ, đến khi lớn thì mẹ cũng bỏ cậu để đi theo bố cậu rồi cứ thế để cậu lại một mình chống trọi với thế giới bên ngoài và dường như những kí ức đó luôn gắn liền với những cơn mưa nên cậu rất ghét chúng.
Anh đã từng là người đưa cậu thoát khỏi sự cô đơn và những cơn mưa đáng ghét ấy; nhưng đó chỉ là đã từng thôi vì anh đâu còn nữa đâu, buộc cậu phải tự vượt qua nó thôi...Nhưng có vẻ là cậu đã quá phụ thuộc vào anh nên cho đến khi mất anh rồi thì cậu mới biết rằng anh thực sự là một người rất rất quan trọng đối với cậu.
Bữa anh bảo ''Này Hannie, em không định dọn đống đồ đó đi hả mà sao cứ để đó hoài vậy. Em đừng nói là anh phải dọn nữa đó nha''
''Ui anh lại nói chuẩn quá, thật ra là em định để đấy cho anh iu của em dọn đó hì hì'' nói rồi cậu đút miếng dâu vào miệng anh coi như là đút lót
''Em chỉ biết nịnh là giỏi''
''...''
''Mà này''
''Naee''
''Em định sẽ phụ thuộc vào anh mãi luôn hả, em nên làm quen với việc tự lập đi. Anh không thể lúc nào cũng ở bên để chăm sóc em mãi được đâu.''
Khi nghe anh nói xong cậu cười trừ cho qua chuyện còn anh thì lắc đầu ngao ngán nhìn cậu rồi tiếp tục dọn đồ. Lúc đó cậu chỉ nghĩ là anh nói đùa thôi nên không quan tâm lắm nhưng giờ cậu nhận ra rằng điều đó đã trở thành sự thật rồi.
---
''Về tới nơi rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi có chuyện gì thì gọi anh, bây giờ anh có việc bận nên đi trước nha'' Minki lên tiếng
''...''
''Jeonghan?''
Hẳn là cậu phải đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy lắm nên khi nghe Minki gọi tên mình thì Jeonghan mới giật mình và để ý rằng đã về tới nhà cậu rồi. Cậu đứng chào tạm biệt với anh rồi lặng lẽ bước vào trong căn nhà đầy lạnh lẽo tối tăm ấy.
Nằm trên giường trằn trọc mãi mà Jeonghan vẫn chưa ngủ được và nguyên nhân là do bên ngoài trời đang mưa, mưa lớn là đằng khác . Cơn mưa này khiến cậu cảm thấy vừa ghét bỏ nhưng lại vừa gợi một chút mang mác buồn vì hầu như những cơn mưa này luôn làm cậu gợi nhớ tới anh. Và có một điều lạ rằng những kỉ niệm của anh với cậu thường luôn sẽ gắn liền với những cơn mưa. Lần đầu tiên cậu gặp anh cũng thế, hôm đó là vào một ngày mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jihan | Why: tại sao?
Romancefic này từ lâu rồi và cũng là fic đầu tay của t nên vẫn đang còn lấn cấn vài chỗ mong mn thông cảm, mĩu ai nhaaa