Chương 2: Tỉnh lại

723 37 3
                                    

Xung quanh nghe gọi, thần trí mơ màng. Tay khẽ động, Lạp Lệ Sa thân mình đau nhức không cử động được. Cảm giác có một luồn khí lực từ cổ tay chạy đến toàn thân thể.

"Phò mã, Phò mã người tỉnh!"

Vẫn còn nhắm mắt, Lạp Lệ Sa cơ bản mở mắt ra sẽ là âm tàu địa phủ đi. Bình tĩnh một chút, không khỏi cảm thán! "What?". Giọng nói người kia thật êm tai, lại còn dùng ngôn ngữ phồn thể?. Lạp Lệ Sa là 3 năm theo học ngành ngôn ngữ học Trung quốc, chuyên ngành Tiếng hoa Phồn thể. Bây giờ có đất dụng võ rồi.

Cẩn thận mở mắt, cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Mái nhà lợp ngói sơn son, xung quanh vách là gỗ lim sáng bóng. Mình đang nằm trên giường đi, rộng lớn cả 4 người nằm, màn che là vải the mỏng màu vàng kim. Chất liệu gỗ giường dày nằm rất êm. Đây không phải là bệnh viện?
"Phò mã, Phò mã"

Nữ nhân kia vẫn kiên trì gọi "Phò mã". Nhìn nữ nhân trước mặt một thân y phục màu hồng. Dáng người phải gọi là chuẩn. Trên mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế. Mài, mắt, mũi, môi hài hòa. Tóc xỏa tự nhiên, được cột bằng một sợi dây màu hồng nhạt, trên đầu gài một cây trâm màu hồng. Trong rất trẻ trung. Kết luận cho rằng - Nàng xứng danh mỹ nữ.

Mà nữ nhân này phát hiện Phò mã từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn quan sát xung quanh, còn nhìn nàng không chớp mắt. Có chút ngượng ngùng gọi một lần nữa:

"Phò mã gia người thấy thân thể không khỏe chỗ nào?"

"Ta muốn hỏi nơi này là...?"

"Phò mã người không nhớ gì sao?"

Lạp Lệ Sa thành thật lắc đầu: "Đầu ta đau vô cùng, không nhớ"

Nữ nhân trước mắt nhíu mài, thái độ lại rất ôn hòa mà giải thích: "Năm ngày trước phò mã bị sét đánh trúng hôn mê, ngã từ trên cao xuống trúng đầu. Thái y nói người nguy hiểm gần kề, làm ta lo lắng ngày đêm"
"Ta làm gì mà bị sét đánh?"

"Người thật không nhớ? Không biết mình là ai? Không biết ta là ai?". Nữ nhân trước mặt hỏi ra rất nhiều câu hỏi. Chỉ mong phò mã là đang đùa nàng. Nhưng người trước mắt là thành thành thật thật gật gật; "Nói lại một lần nữa toàn bộ sự việc đi"

"Ta là Jennie Kim, lớn hơn Phò mã 2 tuổi. Từ nhỏ ta đã được đưa vào Manoban gia hầu hạ người. Không may Manoban gia có biến, chúng ta phải lưu lạc đến Minh Triều"

"Ta tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Phò mã là Lalisa Manoban , tôn tử duy nhất của nhà họ Manoban. Năm nay 24 tuổi"

"Vậy khi nào chúng ta gặp lại gia đình? Sao ta lại ở đây?"

"Chính là lần đó chúng ta tới kinh thành, ở tầng cao một tửu lầu. Phò mã vì can ngăn hai vị thiếu hiệp đánh nhau, dẫn đến họ tức giận một cước đá bay người ra khỏi nơi đó. Đúng lúc bên kia đài cao, Hoàng thượng vì Trưởng công chúa tổ chức tỉ võ chiêu thân. Ai có thể trèo lên để lấy được quả túc cầu sẽ trở thành phò mã"
"Nói vào vấn đề chính. Sao ta lại lấy được túc cầu?"

"Chính là lúc người người xô đẩy, túc cầu văng ra đúng lúc Phò mã người rơi xuống. Ôm trọn túc cầu a. Mà ta ra ngoài trở về cũng không kịp ngăn cản binh lính đưa người đi"

[LICHAENG COVER] Phò mã gia! Thỉnh đi lối này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ