Buổi sáng hôm sau, Điền Gia Thụy vừa mở mắt liền thấy Thừa Lỗi đã tỉnh, hắn tựa ở đầu giường đọc một quyển sách bìa cứng thật dày. Cảm giác được động tĩnh của Điền Gia Thụy, Thừa Lỗi theo thói quen xoa xoa đầu tóc mềm mại của cậu, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ người ngủ tiếp.
Điền Gia Thụy không hiểu sức lực của người này tại sao lại tốt như vậy, càng không hiểu vì sao Thừa Lỗi có thể tập trung tinh thần đọc mấy loại sách này mà cũng không thấy mệt rã rời. Điền Gia Thụy chỉ biết là đêm qua cả hai người đều chưa có tận hứng. Cậu đương nhiên không thể đến đây rồi về tay không, vậy nên liền chui trong chăn, cởi sạch nội y, tách chân ngồi lên người Thừa Lỗi, bắt đầu cởi cúc áo ngủ của hắn.
Điền Gia Thụy trông thấy hình xăm của Thừa Lỗi lộ ra, cúi người hôn lên, thuận theo từng nét chữ liếm hôn. Thừa Lỗi nhấc cổ áo của Điền Gia Thụy như xách mèo nhỏ lên, trong mắt tràn ngập ý cười, ẩn nhẫn che giấu dục vọng:
- Vừa rồi đạo diễn gọi điện thoại tới, hỏi em đang ở đâu.
Dừng thêm một chút, Thừa Lỗi còn nói:
- Đạo diễn hình như rất tức giận, bảo em mau mau trở về.
- Đến thì cũng đến rồi.
Điền Gia Thụy cúi người, hướng xuống hạ thân cọ cọ bụng dưới của Thừa Lỗi
- Hơn nữa, em cũng đã cởi nội y rồi, ca.
Thừa Lỗi định thần nhìn Gia Thụy. Bỗng dưng hắn lại quyết định đưa tay đè eo của người trước mặt xuống, sau đó mới đáp lại nụ hôn kia.
Điền Gia Thụy cảm nhận được vật ở dưới đang dần dần cương lên. Cậu cong mắt mỉm cười như thể trò trêu chọc đã thành công, sau đó lại cúi người hôn lên lồng ngực cường tráng của Thừa Lỗi. Điền Gia Thụy cảm giác được thân người của Thừa Lỗi dần dần nóng lên, hình xăm trên mảng da phiếm hồng cùng ánh nước lóng lánh càng lộ ra vẻ chân thực. Ý xấu nổi lên, Gia Thụy liếm liếm lên hình xăm, còn không quên trêu ghẹo:
- Ca, hình xăm này của anh sắp bốc cháy rồi.Thừa Lỗi lấy gel bôi trơn từ ngăn tủ đầu giường đổ ra, sau đó vươn ngón tay thăm dò, đi vào khuếch trương tiểu huyệt. Thừa Lỗi nghe Điền Gia Thụy trêu ghẹo hắn, sắc mặt vẫn không đổi đưa tay đánh lên mông mềm hai cái. Điền Gia Thuy đột ngột bị đánh khiến tiểu huyệt mút lấy ngón tay càng siết chặt hơn.
- Thả lỏng một chút.
Thừa lỗi cười nói.
Sau khi thích ứng với cảm giác có dị vật trong thân thể, Điền Gia Thụy lúc bấy giờ mới hồi thần. Cậu ngượng ngùng ngồi trên người Thừa Lỗi, mà lúc này hắn đã cắm được ba ngón tay vào bên trong. Bởi vì có gel bôi trơn nên Gia Thụy cũng không cảm thấy đau đớn lắm. Ngược lại, mỗi lần ngón tay đâm chọc khuếch trương dâng lên một loại khoái cảm kì lạ.
- Không đúng... Ca, gel bôi trơn của anh từ đâu ra?
Điền Gia Thụy lúc này mới nhận ra được, nhìn thấy Thừa Lỗi cười không nói liền giật mình
- Cho nên anh cố ý đúng không? Còn nói cái gì mà mấy ngày tới sẽ đi tìm em, kỳ thật đã sớm đoán được em sẽ đến đúng không?
Điền Gia Thụy vừa muốn đứng dậy lại bị bóp eo kéo trở về. Thừa Lỗi đã đổi ngón tay thành tính khí khiến Gia Thụy bị cảm giâc xâm nhập đột ngột đỉnh đến kêu rên hai tiếng. Cùng lúc,Thừa Lỗi tăng tốc độ trừu sáp bên trong tiểu huyệt. Tiếng thở dốc rên rỉ tràn ngập trong phòng, Điền Gia Thụy cũng không chịu được bao lâu liền bắn, tinh thủy dính cả lên thân người của Thừa Lỗi.
Cậu cúi đầu xấu hổ không chịu nổi, cảm giác nóng rực từ vành tai lan ra toàn thân. Mà Thừa Lỗi dùng một ánh mắt đã xuyên thấu qua nội tâm của Gia Thụy, mỉm cười nhìn cậu, còn cưng chiều hôn lên thái dương, xoa xoa tóc mềm, dường như đang khen ngợi.
Điền Gia Thụy đã mềm đến mức không chống đỡ nổi thân thể, chỉ có thể ghé vào trong ngực Thừa Lỗi, nhìn hình xăm trước ngực của hắn gần trong gang tấc.
Thừa Lỗi thấy cậu thất thần, xoay lại đem người đặt lên giường. Động tác này khiến côn thịt đỉnh lên điểm mẫn cảm nhất trong thân thể Điền Gia Thụy. Tâm trí của cậu tuy vẫn hỗn loạn một mảnh, nhưng có thể cảm nhận rõ được tiểu huyệt đang mãnh liệt co rút, gắt gao cắn lấy tính khí ở bên trong không chịu nhả ra.
Điền Gia Thụy cảm giác được mình sắp hỏng mất, mgón tay gắt gao nắm lấy ga trải giường, thở dốc không ngừng. Tần suất trừu sáp của Thừa Lỗi cũng càng thêm mãnh liệt, mỗi lần đỉnh vào đều vừa vặn đè lên điểm mẫn cảm ban nãy. Điền Gia Thụy yếu ớt chống đỡ, sau đó lại bắn thêm một lần, tiểu huyệt run rẩy co rút lại. Cuối cùng Điền Gia Thụy không chịu nổi nữa, mềm mại cầu xin tha thứ:
- Ca! Nhẹ một chút...ô..ưm.....em sai rồi, sai rồi.......
Thừa Lỗi cũng không để ý tới. Hắn giống như đã quyết tâm giáo huấn Điền Gia Thụy, vậy nên động tác trừu sáp cũng không ngừng. Ngược lại còn nâng chân của cậu lên, gác ở trên vai, nghiêng người hôn lấy thịt mềm ở bên đùi.
Điền Gia Thụy cảm giác được mình không thể bắn thêm được thứ gì nữa, nhưng dưới những trận trừu sáp không ngừng của Thừa Lỗi, tiểu huyệt vẫn tích cực cắn chặt lấy tính khí, từng đợt cao trào nối tiếp nhau. Cuối cùng, khi thấy Điền Gia Thụy bị thao đến thất thần, ánh mắt mông lung, Thừa Lỗi mới không cam tâm bỏ qua. Hắn rút côn thịt ra ngoài xuất lên trên bụng mềm của Gia Thụy, sau đó ôm vào phòng tắm tẩy rửa, đặt người vào trong chăn ngủ tiếp.
Chờ đến khi Điền Gia Thụy tỉnh dậy lần nữa thì đã là một giờ chiều, cũng không quá vội. Trong lúc cậu ngủ say, Thừa Lỗi đã đặt vé máy bay, chờ bảo bối tỉnh ngủ sẽ chuẩn bị chút đồ ăn, sau đó lái xe đưa bạn nhỏ đi ra sân bay.
Điền Gia Thụy thật vất vả mới kéo dậy được tinh thần và năng lượng trong cơ thể. Vừa nghĩ tới phân cảnh quay đêm hôm nay lại bĩu bĩu môi nhỏ. Chủ yếu là vì Điền Gia Thụy mới trải qua cảm giác thoả mãn thoải mái, hiện tại y hệt như một bé mèo con dính người, căn bản không muốn tách khỏi Thừa Lỗi.
Điền Gia Thụy còn đang chìm trong mơ màng của trận tình sự ban sáng, bỗng dưng nhớ tới lúc Thừa Lỗi cúi người hôn mình, cậu thấy được bên trong cánh tay trái cũng có một hình xăm, dường như là một hàng chữ.
- Ca, em nhìn thấy trên tay anh cũng có hình xăm, anh xăm chữ gì thế?
Thừa Lỗi ấm giọng nói:
- Là Cherish, mang hàm nghĩa quý trọng.
- Cherish...... Cái tên này rất quen tai.
Điền Gia Thụy nghĩ nghĩ.
- Ca, hình xăm của anh giống tên của trạm ảnh nhà em! Hai người rất hữu duyên nha!
Thừa Lỗi bật cười, không nói thêm, chỉ nhắc bảo bối rằng sắp đến sân bay rồi.
Điền Gia Thụy cảm thấy Thừa Lỗi hiện tại rất giống một tên hỗn đản không nhận nợ, ngủ xong không nhận người, lừa gạt tới tay rồi bắt đầu qua loa mình. Vừa rồi cũng thế, đặt xong xuôi vé máy bay, sắp kỹ hành lý liền trực tiếp muốn đóng gói Điền Gia Thụy cậu đẩy đi luôn. Chỉ có chút lương tâm duy nhất là bỏ thêm vào túi của cậu hai hộp thuốc tiêu sưng.- Anh còn chưa hôn em đâu, còn không thân với em bằng trạm tỷ...
Điền Gia Thụy cảm thấy mình thiệt thòi, bởi vì lý do quay phim nên Thừa Lỗi hôn rất khắc chế, sẽ không để lại dấu vết trên da thịt. Mặc dù nguyên do như vậy rất hợp lý, nhưng chuyện này vẫn khiến Điền Gia Thụy cảm thấy bất mãn.
- Uổng cho hai người còn có chung một cái tên.
Thừa Lỗi mỉm cười nhìn cậu.
- Anh sợ đến lúc đó em chịu không nổi, lại ở trên giường cầu xin tha thứ.
- Ai nha không nói nữa, em còn phải trở về làm việc!
Điền Gia Thụy vừa nhớ lại chuyện tối qua liền thẹn thùng muốn hoảng, vội vã chuyển đề tài. Cậu đeo sẵn cặp sách trên lưng, vừa xuống xe liền chạy, cũng không để Thừa Lỗi kịp nói gì.
Chỉ là vừa chạy đến trước cửa khởi hành, Điền Gia Thụy đã cảm thấy nhớ Thừa Lỗi không chịu nổi, vậy nên lại vòng trở về, gõ gõ cửa xe ra hiệu Thừa Lỗi hạ kính.Thừa Lỗi còn tưởng rằng bảo bối nhà mình đánh rơi đồ vật gì ở trong, kết quả là Điền Gia Thụy vừa mới lên xe đã lập tức hôn hắn, sau đó còn lớn mật mút ra dấu hôn bên gáy Thừa Lỗi mới vừa lòng liếm liếm môi trên. Điền Gia Thụy nâng cằm của hắn lên.
- Em đóng dấu chủ quyền ở đây nha. Chờ em quay phim xong sẽ trở về sủng hạnh anh.
Sau khi nói xong, Điền Gia Thụy nhanh như chớp co chân chạy, để lại Thừa Lỗi còn chưa kịp phản ứng.Thừa Lỗi đỗ xe ở ven đường, phân vân một lúc mới đốt điếu thuốc. Tiểu hài này chạy cũng thật nhanh, nếu không buổi tối hôm nay đạo diễn không chừng lại sắp chửi ầm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thừa Sự Tại Điền ] JUST TWO US
FanfictionTrạm ca Thừa Lỗi x Diễn viên Điền Gia Thụy Tác giả: 江郎财进_