06 [End]

1K 115 24
                                    

Ngày Điền Gia Thụy chính thức đóng máy, Thừa Lỗi mang trà sữa đến cho cả đoàn làm phim. Thời điểm nhận được bó hoa chúc mừng, Điền Gia Thụy gần như lập tức bổ nhào qua, trực tiếp treo mình lên trên thân của Thừa Lỗi.
Trên bảng trắng vẫn viết là "Cảm ơn Thừa Lỗi lão sư, bạn của Gia Thụy tài trợ trà sữa.
Điền Gia Thụy đứng ở một bên tấm bảng chụp vài bức ảnh chung, trong miệng nhỏ giọng thì thầm câu "Cảm ơn bạn trai của Điền Gia Thụy đã tài trợ trà sữa".

Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, Điền Gia Thụy vẫn ôm khư khư lấy bó hoa mà Thừa Lỗi mang đến, không chút nguyện ý đưa vào tay bất kì ai khác. Thậm chí lúc tháo phục trang cũng khăng khăng muốn ôm hoa vào RV cất kỹ trước. Cậu vừa luống cuống tay chân leo lên bậc thang liền nghe thấy Thừa Lỗi gọi mình, quay đầu đã lập tức đối diện với ống kính của hắn.

Trong lúc Điền Gia Thụy còn đang ngây người, Thừa Lỗi đã thu máy ảnh vào, hướng về phía cậu khẽ mỉm cười.
Hai mắt Điền Gia Thụy liền lập tức sáng lên:
- Ca! Anh vừa mới chụp ảnh em sao?
Thừa Lỗi không nói, Điền Gia Thụy liền chạy đến trước mặt hắn, dùng ánh mắt lấp lánh tinh tinh như sao trời, nhìn chằm chằm Thừa Lỗi
- Có phải hay không? Anh cho em xem một chút thôi. Cho em nhìn một cái đi mà.
- Đến lúc anh up em sẽ thấy.
- Vậy anh nhất định phải up nha!
Thừa Lỗi gật đầu đáp ứng, nhưng Điền Gia Thụy một mực chờ đến nửa đêm, ăn khuya xong nằm dài trên giường cầm điện thoại kiểm tra mà vẫn không thấy Thừa Lỗi cập nhật ảnh ban chiều. Đã vậy, Thừa Lỗi còn coi như không có việc gì, tìm một cuốn sách mở đọc. Điền Gia Thụy hướng mắt lên màn hình thoáng nhìn, đó là cuốn《Tình yêu thời thổ tả》
Được một lúc, Điền Gia Thụy rơi vào trạng thái nhàm chán không có việc gì làm liền muốn lôi kéo Thừa Lỗi ra khỏi sự đắm chìm trong tiểu thuyết kinh điển. Cậu cố ý nằm trong ngực của Thừa Lỗi, tóc mềm cọ nhẹ lên hình xăm trên cánh tay của hắn.
- Ca, nói em nghe một chút thôi, tại sao hôm nay anh nhớ tới chuyện chụp hình cho em?
Thừa Lỗi vươn tay vuốt tóc của cậu, thuận chiều kim đồng hồ xoa một vòng, rồi lại ngược chiều kim đồng hồ xoa trở về. Hắn suy nghĩ sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định kể lại từ đầu.
- Em có còn nhớ vẻ ngoài của người đầu tiên mà anh chụp không?
- Em nhớ kỹ.
Điền Gia Thụy sao lại không nhớ rõ. Hiện tại ngủ trên giường của Thừa Lỗi là cậu, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh về Muse trong tấm ảnh của hắn. Kết quả là Gia Thụy còn chưa kịp hỏi, Thừa Lỗi đã chủ động nhắc tới, chọc Điền Gia Thụy càng thêm khó chịu, âm dương quái khí mà nói.
- Là nhân tình của anh đúng không? Người ta chỉ cần ngoái nhìn, cười một tiếng cũng có thể khiến toàn bộ tâm trí của anh đảo loạn.
Thừa Lỗi bật cười, cũng không hỏi tiếp nữa.
- Lúc ấy thật ra anh đang chìm trong cảm giác bối rối. Trước đó anh đã làm nhiều việc, nhưng tất cả đều không lâu dài. Anh từng làm họa sĩ trong một thời gian ngắn, cũng có triển lãm nhưng không khả quan. Sau đó anh rất muốn viết tiểu thuyết hoặc làm phim ảnh. Lần đầu tiên cầm máy ảnh cũng chỉ đơn thuần vì sở thích. Kết quả là sau đó anh gặp được tiếng lòng, cảm giác như cuộc đời của anh đã đi đúng vào quỹ đạo của nó.
- Thật ra anh một mực không chụp người cũng vì không có ai khiến anh có cảm giác. Mặc dù qua ống kính của anh, bọn họ có đẹp, nhưng bởi vì không tác động đến cảm xúc của anh, cho nên anh không có cách nào cảm nhận rõ ràng được ảnh của mình xấu hay đẹp.
- Cho nên bây giờ anh chụp cho em tức là giống như "người tình trong mắt hóa Tây Thi" ? Anh chỉ thích em thôi đúng không?
Thừa Lỗi mỉm cười nói.
- Phải, anh chỉ thích mình em.
Điền Gia Thụy lập tức bị câu nói tiếng Quảng này dỗ dành đến mềm lòng, thậm chí trằn trọc sang tận ngày hôm sau, ngơ ngẩn đến mức suýt chút nữa lỡ chuyến bay. Lúc Thừa Lỗi vội vàng đưa người đến sân bay, mí mắt của cậu đã díp chặt lại muốn ngủ, hoàn toàn đã quên đi chuyện tấm ảnh mà mình tâm tâm niệm niệm.
Đợi đến khi ngồi xuống sofa trong phòng khách, Điền Gia Thụy mới tỉnh táo lại, chuẩn bị xem Weibo một vòng. Trước tiên vẫn là đọc chút tin nóng, xem mấy video hài hước, sau đó mới xem siêu thoại và fan hâm mộ.
Sau đó, Điền Gia Thụy nhìn thấy rạng sáng hôm qua, lúc bốn giờ, Cherish cập nhật Weibo. Không giống với những bài đăng gồm 9 tấm hoặc 18 tấm ảnh như trước, lần này chỉ có một tấm ảnh, chụp lúc Điền Gia Thụy ôm bó hoa của Thừa Lỗi tặng, đứng trước RV, vừa vặn đối diện với ống kính, trong mắt còn mang theo ý cười rạng rỡ.
Cherish viết: "Anh yêu em rất nhiều"
Điền Gia Thụy bất chợt ngơ ngẩn. Cậu nhớ tới rất nhiều chuyện, đó là mỗi lần cậu quay phim, Thừa Lỗi quả thật cũng đang ở phim trường. Hoặc là khi Thừa Lỗi cùng mình đi đến Trường Sa, lúc ở sân bay luôn một mực giúp cậu cản ống kính. Thời điểm xuống sân bay Trường Sa, Thừa Lỗi cũng đã có thẻ công tác. Hơn nữa còn có một chuyện, Điền Gia Thụy từng hỏi Thừa Lỗi về hình xăm "Cherish" kia, Thừa Lỗi nói rằng đã xăm hơn một năm trước, vì muốn sau này có thể đem người hắn quý trọng ôm vào trong ngực.
Trong lúc nhất thời, Điền Gia Thụy không biết nên trách Thừa Lỗi quỷ kế đa đoan hay là tự trách mình ngốc không có thuốc chữa. Ký ức dừng lại tại câu nói trêu ghẹo của Thừa Lỗi: "Em ấy còn dùng ảnh anh chụp làm màn hình khóa."
Điền Gia Thụy tức giận đến nghẹn cả khí, lại vừa lúc trông thấy Thừa Lỗi đang đi tới liền lập tức hung hăng trừng mắt.
- Dương Huy Tường, cmn anh gạt em!

Tấm ảnh của Cherish gây ra tranh cãi rất lớn, có fan hâm mộ dựa vào thời gian làm việc của đoàn phim, phỏng đoán rằng tấm ảnh kia hẳn là chụp lúc Điền Gia Thụy vừa đóng máy. Bởi vậy, họ suy đoán nói Cherish là fan tư sinh, là một fan tư sinh theo đuổi tới cùng.
Bởi vì mỗi lần Cherish cập nhật đều chỉ đăng ảnh, từ xưa đến nay không trả lời bất kì bình luận hay tin nhắn riêng nào, cho nên vô hình chung, mọi người đều chắc chắn về suy đoán này.
Trong lúc đó, người trong cuộc đáng thương đau lòng Điền Gia Thụy còn đang mè nheo với Thừa Lỗi.
- Anh gạt em lâu như vậy, cho nên phải chụp cho em mấy bộ ảnh đi mà ~
- Ca ca, ảnh anh chụp thật sự rất đẹp. Anh cũng biết phòng làm việc của em vừa mới thành lập, vô cùng vô cùng cần anh đến làm nha!
Điền Gia Thụy từ trạng thái tức giận hiện đã chuyển hóa nó thành động lực lôi kéo Thừa Lỗi gia nhập. Nếu Thừa Lỗi đến phòng làm việc, Điền Gia Thụy hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề quay chụp. Hơn nữa, chủ yếu là do cậu đi chỗ nào Thừa Lỗi sẽ theo đi chỗ đó, không cần phải lo lắng chuyện nhung nhớ xa cách. Điền Gia Thụy cũng không nóng vội, chờ đến khi Thừa Lỗi nghiện mình rồi, hai người lại cẩn thận suy tính chuyện tương lai cũng không muộn. Vì thế Điền Gia Thụy ra điều kiện cũng rất phong phú.
- Ca, anh muốn chụp cái gì cũng được, ảnh giường nệm cũng có thể!
- Anh cũng đâu có nói là không đáp ứng.
Điền Gia Thụy liên tục thuyết phục khiến Thừa Lỗi căn bản không có cơ hội chen vào nói. Vốn dĩ Thừa Lỗi cũng muốn đem trọng tâm công việc của hắn hướng về phía Điền Gia Thụy, càng nhiều càng tốt. Chờ Điền Gia Thụy ổn định trên con đường diễn viên, nói không chừng hắn cũng tìm được phương hướng phát triển thích hợp cho bản thân. Xem ra, cho đến bây giờ, Điền Gia Thụy đích thực là con đường duy nhất mà hắn không cảm thấy bối rối khi lựa chọn.
Điền Gia Thụy lập tức cười nói.
- Vậy chúng ta quan tuyên đi!
Thế là buổi chiều hôm ấy, trong lúc trận tranh cãi còn đang hừng hực khí thế ngất trời, Điền Gia Thụy cùng Thừa Lỗi cập nhật Weibo. Mỗi người đăng một bức ảnh, thoạt nhìn chính là chụp đối phương đang bấm máy.
Chỉ có một chuyện duy nhất xảy ra, đó chính là Thừa Lỗi không cẩn thận quên chuyển tài khoản, trận tranh cãi này lập tức bị dập tắt.

Điền Gia Thụy 6: Hoan nghênh thợ quay phim nhập chức.

Cherish: Lần đầu chính thức hợp tác, quả thật rất cao hứng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cherish: Lần đầu chính thức hợp tác, quả thật rất cao hứng.

Cherish: Lần đầu chính thức hợp tác, quả thật rất cao hứng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🎉 Bạn đã đọc xong [ Thừa Sự Tại Điền ] JUST TWO US 🎉
[ Thừa Sự Tại Điền ] JUST TWO USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ