03

881 97 23
                                    

Thừa Lỗi không chụp người, đây là điều mà người trong ngành đều biết. Dù sao Thừa Lỗi cũng là nghệ thuật gia, chắc chắn sẽ có chút tính tình cổ quái kỳ lạ, tỉ như thích ngửi mùi xăng, cũng tỉ như luôn từ chối chụp ảnh người.

Nhưng Điền Gia Thụy là một bé mèo đầy lòng hiếu kỳ. Thừa Lỗi càng bảo thủ, càng thần bí, Điền Gia Thụy lại càng muốn tìm kiếm bí mật ẩn giấu bên trong, không ai biết tới. Thậm chí khi chưa có được câu trả lời chính xác, cậu còn suy đoán rất nhiều khả năng trong đầu. Tỉ như Thừa Lỗi đã từng có người yêu, nhưng sau này người yêu của anh ấy rời đi. Thừa Lỗi luôn ghi lại dáng vẻ đẹp nhất của người yêu qua những tấm ảnh, ngày qua ngày nhìn vật nhớ người, không thể buông bỏ đoạn tình cảm lưu luyến ấy liền dứt khoát không chụp ảnh người. Hoặc là Thừa Lỗi đã từng có người yêu, nhưng người ấy phản bội hắn, Thừa Lỗi trong cơn tức giận cầm máy ảnh đập đánh người ấy, cho nên có bóng ma tâm lý......

Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều là vì tình mà khổ sở, Điền Gia Thụy đột nhiên thấy trong lòng bối rối, sau đó nảy ra một ý nghĩ. Cậu chạy đi tìm Thừa Lỗi nói khách sáo:
- Ca, vì sao từ trước đến nay anh không chụp ảnh người?
Thừa Lỗi khẽ giật mình, suy nghĩ một hồi lâu, sau đó vẫn lựa chọn trả lời thành thật
- Anh mới chỉ từng chụp một người.
- Là người yêu của anh sao?
- Không phải, chỉ là một tấm ảnh chụp vội mà thôi.
Thừa Lỗi nhấp môi nói tiếp.
- Lúc ấy cảm thấy cảnh rất đẹp nên chụp một tấm.
- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Điền Gia Thụy không tin, quơ lấy cánh tay của Thừa Lỗi lắc lắc, năn nỉ nói.
- Anh kể chi tiết cho em nghe đi! Em thật sự rất tò mò, vì sao anh chỉ chụp người đó mà không chụp một ai khác.
Điền Gia Thụy vốn dĩ muốn hỏi tại sao không thể chụp cho mình, nhưng suy nghĩ đảo nhanh hơn một bước lại cảm thấy mình giống như là bạn gái nhỏ đang làm nũng, vậy nên vội vàng sửa lời thành "người khác".
Thừa Lỗi bật cười, thấy Điền Gia Thụy vô cùng tò mò liền chậm rãi giải thích kỹ càng
- Kỳ thật là do anh không am hiểu kĩ thuật chụp người, trước kia cũng từng thử nhưng không tìm được cảm giác. Sau đó anh từ bỏ, cảm thấy như vậy cũng tốt. Lần duy nhất anh chụp ảnh một người, đó là khi anh đi quay phim ở trên núi. Lúc ấy có một đoàn làm phim dưới chân núi cũng đang quay phim, ống kính của anh vô tình hướng đến một người. Người kia rất đẹp, lại cảm giác được ánh mắt của anh liền quay đầu. Lúc ấy anh vô thức nhấn chụp một bức người ấy ngoái nhìn.
Thừa Lỗi ban đầu muốn nói nghệ thuật phần lớn đều dựa vào cơ duyên xảo hợp cùng sự ngẫu nhiên ngẫu hứng mà thành. Nhưng Điền Gia Thụy lại diễn giải chuyện này dựa theo tiểu thuyết huyền nghi và phân tích logic, hoàn toàn không hiểu được ý của Thừa Lỗi.
- Chờ một chút, anh mới vừa nói có một đoàn làm phim ở dưới chân núi quay phim, cho nên người anh chụp lúc đó là một diễn viên?
- Vậy vì sao anh không chụp cho em?
- Em hiểu rồi, nhất định là do thẩm mỹ của anh không giống người bình thường. Anh thích mấy đồ vật xấu xấu, ốp điện thoại lúc trước của anh cũng vậy.
Điền Gia Thụy nhanh chóng nói thêm.
- Cho nên nhất định là anh chụp người ta rất xấu, nhưng anh lại cảm giác rất đẹp. Nói như thế nào ấy nhỉ, gọi là sát thủ chụp chân dung đúng không?
( Hiểu nôm na như camera hung thần, chụp chân dung, chụp người rất xấu )

[ Thừa Sự Tại Điền ] JUST TWO USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ