Chap 1: Sẵn sàng cho "cuộc thi cuối cấp"

209 15 0
                                    

Giới thiệu nhân vật chính:
- Error: Thực tập sinh 20 tuổi đã có kinh nghiệm 1 năm
- Ink: Một "đứa trẻ" 18 tuổi, mắc chứng tâm thần phân liệt, là bệnh nhân Error phải chăm sóc

Bối cảnh:
- Bệnh viện

Lưu ý: Đây là Sans Aus ver human
_______________________

Một chàng trai trẻ với làn da ngăm đen khoẻ khoắn, bước vào bệnh viện với sự hoài bão và hào hứng, mong muốn một ngày được trở thành bác sĩ tâm thần thật sự.
Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, chàng thực tập sinh giờ đây đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong bệnh viện, chỉ chờ 2 năm nữa sẽ trở thành bác sĩ thực sự như cậu hằng ước. Tên của cậu là Error.

Giờ nghỉ ngơi, cậu ngồi trong phòng làm việc vừa nhâm nhi ly chocolate nóng. Chợt, Dream-một y tá nam, vứt cho cậu một hồ sơ bệnh án.

- "Ink, 18 tuổi, tâm thần phân liệt, có tiền sử nhập viện 3 lần..."

Error vừa đọc vừa lắc lư ly chocolate nóng hổi trên tay, trông mặt hơi khó chịu. Dream đứng trước mặt cậu, nói:

- "Um..Đây là một ca khá nặng do ảnh hưởng lâu dài nhưng không được chữa trị. Mà ngoài ra, nếu cậu chữa tốt ca này, cậu sẽ không còn là thực tập sinh nữa".

Error mở to mắt nhìn Dream, sốc đến mức phun cả chocolate ra bàn.

- "THẬT Á!?"

- "Nhưng thời hạn chỉ có 6 tháng thôi, không dễ cho cậu đâu".

Dream vừa dứt lời, mặt Error liền tối sầm lại. Không được! Không được từ bỏ, cậu chắc chắn sẽ làm được! Từ bên ngoài, một giọng nói vang lên - đó là Nightmare, một bác sĩ giỏi giang mà Error luôn ngưỡng mộ, đi cùng với đó là Cross-một bác sĩ thực tập giống Error. Họ đang gọi Dream để làm một số chuyện. Khi Dream ra đến cửa, cậu nói với Error:

- " Ngày mai cậu sẽ bắt đầu chăm sóc Ink, chuẩn bị cho kĩ đấy"!

.....

Tối hôm ấy, trong kí túc xá của bệnh viện, Error đứng ngồi không yên, cậu lục lọi tìm cả tá sách tâm lý học mặc dù cậu đã đọc hết rồi.

- "Tch tch- từ mai sẽ là chuỗi " kì thi" mình phải vượt qua...AAAGH CÓ 6 THÁNG CÓ KỊP KHÔNG!? TÊN TRƯỞNG KHOA CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY??"

Error lo lắng và hồi hộp như vậy, bởi lẽ trước giờ cậu chỉ luyện tập chăm sóc với những bệnh nhân nhẹ và tư vấn thông thường, bỗng dưng đổ cho cậu một ca nặng như thế thật sự rất khó xử lý. Và cứ thế cậu thức cả đêm để nghiên cứu, thành ra hôm sau mắt cậu thâm như gấu trúc và cứ buồn ngủ liên miên.


- "Tsk- haha! Trông cậu buồn cười chưa kìa".

Một giọng nói phát ra bên cạnh Error khiển cậu rùng mình, hoá ra là Blue, một y tá thân với cậu và thường hỗ trợ cậu trong công việc. Họ đang cùng nhau trên hành lang đến phòng của Ink.
Đứng trước cửa phòng, Error tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Nhưng không, khi vừa mở cửa, cậu đã bị quăng gối vào mặt. Error giận lắm, nhưng nhớ tới tính quan trọng của công việc nên hít hà để giữ cái đầu lạnh. Phía bên giường bệnh, Ink đang cầm một cái cốc và có thể phang Error bất cứ lúc nào. Cậu bỗng nhìn thoáng qua đôi mắt của Ink, trông thật vô hồn nhưng cũng chứa chấp sự giận giữ và hoảng loạn khó thấu.

Error và Blue cố gắng giúp Ink bình tĩnh nhưng hoàn toàn vô dụng. Ngay lúc ấy, trong đầu Error bỗng dưng loé lên một tia sáng.

- "Ah- đúng rồi! Hồ sơ của cậu ta có ghi rằng cậu ta rất quý trẻ con. Blue, mau giả vờ nhanh, cậu hợp với đống phiền phức đó đấy".

Tức thì tức thật nhưng Blue vẫn nhanh chóng tiếp thu và giả vờ khóc lóc như một đứa trẻ. Thật sự có hiệu quả! Ink chạy đến chỗ Blue và vỗ về cậu như một đứa trẻ.

- " Suỵt suỵt..Anh xin lỗi, đừng khóc, anh mua kẹo nha, nha"?

Error định tận dụng cơ hội để tiếp cận Ink nhưng liền bị Ink hất ra, không cho đến gần họ. Error cọc ra mặt nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện để không làm Ink sợ, khi cậu bối rối không biết nên làm gì thì Blue bảo:

- " Đừng lo, tớ có thể ở đây với Ink một đêm, chúng ta có thể tìm cách khác sau"!
-"Ừm..."

Error nhìn hai người họ vỗ về nhau, tự hỏi làm sao Blue có thể tốt bụng như vậy, chẳng trách cho bản thân vô tâm thế nào. Quả thật chỉ riêng kỹ năng sẽ không thể trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi.

Đêm nay Error có ca trực nên ở lại bệnh viện muộn, tan ca, cậu tiện ghé qua phòng bệnh của Ink và nhìn thấy hai người họ vẫn đang ngủ ngon lành. Thế là Error xách ghế ra ngồi cạnh cửa phòng, để đề phòng có chuyện gì thì vẫn kịp xử lý.

- END CHAP 1 -

[ ErrorInk ] Bác sĩ tập sự và kẻ tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ