+2 nhân vật mới: Dust (Murder) và Horror nhằm góp phần cho suy nghĩ của Error và diễn biến sau này.
Cập nhật danh xưng:
- Error: Anh, cậu
- Ink: Nhóc, cậu
- Blue: Cậu
- Horror: Anh
- Dust: HắnMình có đánh dấu đoạn bắt đầu từ dấu [ đến dấu ] là đoạn hint HorrorDust để dễ tránh những bạn không hứng thú với cặp này nhé!
______________________Cánh cửa dần dần hé mở, chiếu rọi ánh sáng len lỏi vào hai con người đang ngủ say kia. Kẻ mở cửa cười khúc khích như thì thầm, rồi nhẹ nhàng lẻn vào, không nỡ đánh thức họ.
7 giờ sáng, Error vừa mở mắt, tuy vẫn mơ màng nhưng ít nhất vẫn có thể thấy ai đó đang di chuyển trong phòng. Anh đưa tay lấy chiếc mắt kính bên cạnh và đeo vào. Điều đầu tiên Error nhìn thấy là Blue, đang dọn dẹp phòng bệnh và Ink vẫn đang ngủ say trong lòng cậu. Anh giật mình khi thấy Ink, khó chịu lùi ra nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt Ink xuống giường. Anh khó chịu như thế bởi lẽ anh ghét bị đụng chạm khi còn chưa thân thiết, nhưng hôm qua anh chủ động như thế là vì anh không muốn bị làm ồn, một phần cũng do cơn buồn ngủ chi phối.
Vừa xuống giường, bỗng dưng một tiếng động lớn phát ra từ phía cuối hành lang khiến Ink giật mình, kích động, vội vàng nắm lấy áo Error kéo lại trong cơn hoảng sợ. Error bất đắc dĩ phải để cậu ôm chặt, hai đứa đứa nào cũng run bần bật muốn sập cái giường. Thấy thế, Blue mới bỏ dở cây lau sàn chạy lại.
"Error! Ink cứ để tớ, cậu đi ra ngoài xem sao, có gì cứ gọi tớ!"
Anh chán nản bước ra, vốn định nhân cơ hội đánh thêm một giấc nhưng phải đi kiểm tra tình hình. Error lượn qua hành lang dài, đến cuối dãy phòng. Anh dừng lại ở một căn phòng ồn ào, âm thanh vỡ vụn lộn xộn. Nhưng cậu bỗng nghe thấy tiếng người và một bóng dáng to lớn, anh gõ cửa nhưng không thấy phản hồi đành tự ý mở ra. Trước mặt anh chính là tiền bối Horror-người đã dẫn dắt anh trong những ngày đầu tiên đến bệnh viện thực tập, nhưng trông mặt Horror có vẻ đang lo lắng vì điều gì đó. Khi ấy, bỗng một tiếng gầm gừ phát ra từ phía bên phải, Error quay sang và giật mình khi thấy...một kẻ đang bám trên tường. Cậu mắt chữ A, mồm chữ O, hoang mang tột độ đến sởn cả gai óc, tự hỏi làm sao hắn có thể bám lên tường được vậy?
"Ồ- Error! Đừng lại gần cậu ấy, để anh giúp cậu ấy bình-"
[ Chưa kịp nói xong, hắn phóng xuống vồ lấy Horror trong tích tắc, cả hai người ngã xuống, hắn bấu vai Horror trong cơn điên khi vẫn giàn giụa nước mắt mà không thể kiểm soát.
"Thả tao ra! Mày phải thả tao ra! Tao không muốn ở đây, tao phải đi..."
Cổ họng của hắn nghẹn lại, không phát nổi thành tiếng khi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Horror.
Error từ lúc nào đã kịp chạy ra khỏi phòng, đóng cửa, nhưng vẫn cố gắng quan sát tình hình qua khung cửa mờ.
"Dust à! Em phải bình tĩnh! Anh vẫn ở đây, em sẽ không bị họ bắt đâu, em sẽ không cần phải giết ai cả."
Dust vẫn không ngừng hoảng loạn, liên tục gào thét, cào cấu Horror. Nhưng anh gượng dậy, ôm lấy Dust vào lòng, mặc cho hắn đang làm tổn thương anh đi chăng nưac. Áo anh đẫm lệ, nước mắt của Dust nhiều vô kê rồi từ từ, hắn dần im lặng và thiếp vào trong lòng anh. Horror bế hắn lên giường, trao cho hắn một nụ hôn trên trán khi vẻ mặt anh trông vẫn còn chứa một nỗi buồn khó tả. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ErrorInk ] Bác sĩ tập sự và kẻ tâm thần
FanfictionTruyện kể về chàng bác sĩ thực tập sinh nọ phải chăm sóc một kẻ tâm thần cho "kì thi cuối cùng" để được trở thành bác sĩ tâm thần thực sự. Hãy chờ xem cách họ chữa lành và phát triển tình cảm của nhau nhé💗 (Tác giả đang bị dl dí và thiếu tinh thần...