Chap 3: Khoảnh khắc gần gũi hơn

122 15 1
                                    

Sáng tinh mơ, Error vẫn đang ngủ say trên bàn làm việc, do hôm qua quá mệt nên cậu ngủ quên mất. Bất ngờ, ai đó lại tát đầu cậu dậy.

"Làm việc mà suốt ngày cứ ngủ nướng vậy hả?"

"Cái mẹ gì vậy!?"

Ngơ ngơ ngác ngác một hồi, Error mới nhận ra đó là Dream.

"Cậu tới đây làm quái gì vậy?"

"Thì- nay tôi có lịch thay phiên Blue chăm bệnh nhân phòng số 10 mà."

Nhắc mới nhớ, đúng là trưởng khoa hôm qua có thông báo thật. Không lằng quằng nữa, Error đứng dậy, chỉnh sửa quần áo ngay ngắn rồi đi luôn, khiến Dream đứng nhìn phải "khinh bỉ" vì độ ở bẩn của cậu. Hai đứa Dream và Error không ưa nhau nổi dù từ cấp 3 đã là bạn học của nhau, bởi lẽ tính cách của chúng nó gần như trái ngược nhau hoàn toàn.

Họ dạo dọc hành lang và dừng chân tại phòng của Ink. Error hé cửa kiểm tra, trông thấy nhóc vẫn đang ngủ, cậu thở dài một hơi.

"Giờ này Ink vẫn còn ngủ, tôi sẽ tranh thủ đi lấy thuốc, lấy cả đồ ăn sáng nữa. Cậu ở lại trông thằng nhóc đấy."

"Tôi biết rồi. Đừng có nhắc như tôi là một đứa nghiệp dư như cậu vậy, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cậu đó."

Error vừa tức trong lòng vừa đi thật nhanh đến phòng thuốc. Một lát sau, cậu quay lại với một hộp ngũ cốc, ổ bánh mì và bao thuốc nhỏ trên tay. Giờ mới để ý là không thấy Dream đâu, cậu mở cửa phòng và nhìn thấy Dream và Ink, đang trò chuyện với nhau. Khung cảnh ấy khiến Error hoang mang tột độ, chẳng phải Ink rất sợ người lạ sao? Vậy mà chỉ mới lần gặp đầu tiên đã thân thiết đến vậy. Chẳng trách cho cậu lại bị cả hai người ghét bỏ.

Đau trong lòng là thế nhưng giờ phải cho Ink ăn sáng. Cậu pha bột với nước nóng, thêm chút sữa tươi, không quên bỏ thuốc bổ vào vì bây giờ cơ thể của Ink không được tốt, cần nhiều dinh dưỡng hơn. Error thổi đỡ nóng bát ngũ cốc và cố gắng giúp Ink ăn, để tạo thiện cảm và gần gũi, trở thành chỗ dựa an toàn của nhóc Ink, giúp cậu dễ tiếp cận và trị liệu hơn.

Dream nhìn Error mà thấy "thương" giùm vì cứ bị Ink hắt hủi khi cố gắng lại gần.

"Có cần tôi đút hộ không? Trông cậu thảm quá."

"Không cần! Tôi tự làm được."

.....

Sau cả buổi vật lộn thì Ink mới chịu ăn làm Error thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ, Ink giật cả bát Error đang cầm và tự mình chén hết đống ngũ cốc ấy. Khoảnh khắc ấy bỗng nhưng khiến Dream phì cười còn Error xấu hổ, đơ như tảng đá. Nhưng ít nhất như vậy cũng tốt, Ink không còn phản kháng lại Error và cũng có thể tự mình ăn.

Họ ngồi đấy khoảng 15 phút, vừa khi ấy Error tranh thủ hỏi han về tình hình của Ink, mặc dù Ink có vẻ không hợp tác cho lắm. Error đưa tay nhìn đồng hồ rồi lại thở dài.

"Dream, đưa tôi bao thuốc."

"Để tôi cho. Tôi đâu có ở đây để làm cảnh đâu?"

Error cay lắm nhưng không nói được nên lặng lẽ ra ngoài. Ink nhìn chằm chằm theo, vẫn ngồi im lặng trên giường, trông như đang suy nghĩ gì đó. Khi Dream nhẹ nhàng đưa Ink ly thuốc, cậu nhìn rồi ngửi thử. Chà, mùi hương vừa lạ vừa quen thuộc làm sao, hẳn là "cậu ta" đã kê thứ thuốc mà cậu từng phải uống mỗi ngày.

Cách nhìn của Ink khiến Dream có chút lo lắng.

"Này! Em không sao chứ? Nếu em không uống được thì hãy để anh giúp-"

"Em-em uống được..."

Ink khẽ yếu ớt lên tiếng. Nói xong Ink liền nốc hết cả ly rồi lau lau miệng. Vừa lúc ấy, Error bước về phòng, trên tay cầm theo một quyển sách rồi ngồi xuống cạnh Ink.

"Đây, cuốn sách này tôi cho cậu. Đây cũng là một phần trong trị liệu nên nhớ đọc kĩ đấy."

Quyển sách ấy tên là Art Therapy, Error lựa chọn quyển sách này vì Blue từng kể với cậu rằng nhóc Ink và cả em trai nhóc đều yêu thích nghệ thuật. Cậu mở từng trang sách ra và hướng dẫn cho Ink đọc, thế mà nhóc lại chăm chú nghe theo thật. Hôm nay Ink bỗng ngoan ngoãn như thế vì cậu vẫn đủ nhận thức rằng ai tốt và ai xấu.

"Đứa như cậu mà biết quan tâm đến người khác vậy à?"

Quên mất Dream vẫn còn đang đứng sừng sững ở đây, Error như con mèo xù lông, vừa bối rối vừa ngượng phản kháng.

"T-Thì đây là việc nên làm với bệnh nhân mà!? Cậu thắc mắc cái gì?"

"Chắc không?"

"Chắc chứ! Đi ra chỗ khác đi!"

Cậu cau có quát tên y tá đáng ghét đi. Dream cũng không buồn cãi lại đi ra ngoài. Quả thật thì Error trước giờ rất hiếm khi quan tâm, chu đáo với người khác như vậy, thậm chí là cả những bệnh nhân trước đây của cậu.

Cậu nhóc nhỏ bé này có gì đặc biệt khiến Error tận tâm đến vậy?

[...]

Chẳng mấy chốc đã đến buổi xế chiều, Error đóng sách lại, với tay lấy ổ bánh mì cho Ink. Nhìn cậu nhóc ăn ngon miệng bỗng khiến cậu thấy vui vui trong lòng. Nhắc mới nhớ, sáng giờ Error vẫn chưa ăn gì lót dạ. Cậu đứng dậy, định đi lấy thêm đồ ăn thì cái dạ cậu bắt đầu "hót rộn ràng" khiến Ink cũng phải chú ý, làm cậu ngượng chín mặt.

"Cậu...ăn chung không? Tớ chưa đói lắm đâu..."

Ink vừa bẻ nửa ổ bánh, nhỏ tiếng gọi Error lại. Error sững sờ, nói không thành tiếng. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ được ai tặng gì. Bỗng cậu thấy nhóc Ink quá đỗi đáng yêu, vội ngồi xuống, nhận lấy nửa ổ bánh mì rồi ăn cùng nhau.

[...]

Tối lại đến, Error ngồi trong phòng bệnh, mượn tạm cái bàn cũ trong phòng để viết báo cáo, cũng vừa tiện để trông nhóc Ink. Đêm nay bỗng mưa giông, âm thanh từng giọt mưa rơi tí tách bên cửa sổ, khung cảnh lạnh lẽo đến lạ kì.

"Windie...em đâu rồi...? Windie..."

Đó là giọng của Ink, cậu vừa nói mớ vừa khóc thút thít, tay chân run cầm cập. Error thấy vậy, buông viết rồi thở dài, đến bên cạnh Ink và ôm cậu vào lòng. Cơ thể của cậu thật nhỏ bé trong lòng Error. Ink nắm chặt chiếc áo của Error khi vẫn còn run rẩy, Error đành vớ lấy chiếc chăn, trùm lấy cả hai đứa để đỡ rét qua cơn giông.

Cậu tựa đầu vào tóc Ink, vừa dày vừa mềm mượt, khiến cậu vô ý xoa đầu của nhóc. Đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác ấm áp thế này, dù đối với cậu, Ink vẫn còn là một người xa lạ.

Error bỗng nhớ tới ngày nhỏ, mỗi khi mưa to, sấm chớp đùng đùng, cậu cũng được anh trai ôm trong lòng như vậy. Tiếc là bây giờ cậu vẫn không thể tìm thấy họ...

- END CHAP 3 -

[ ErrorInk ] Bác sĩ tập sự và kẻ tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ