"Có ai ở lại không ạ?"
Đáp lại Suhwan là tiếng thở dài. Vì không ai biết câu trả lời hoặc có lẽ biết nhưng không thốt nên lời.
Chợt, một vòng tay ôm lấy em. Vòng tay của anh đội trưởng không đủ rộng để bao bọc hết cơ thể Suhwan, nhưng lại đủ ấm áp để vỗ về tâm hồn non nớt ấy. Từng nhịp, từng nhịp khe khẽ xoa dịu tấm lưng em, Kim Suhwan bỗng nhiên muốn khóc hơn bao giờ hết.
Nhưng em lớn rồi mà, em không nên tỏ ra yếu đuối làm mọi người lo lắng. "Mày không được khóc!" Suhwan hét lớn trong lòng. Cậu em nhỏ đang cố ngăn dòng nước mắt thì bất ngờ cảm nhận được những hơi ấm bao bọc quanh em, không chỉ một vòng tay của Han Wangho, mà còn thêm bốn, à không năm, sáu cái ôm ấm áp khác. Go Dongbin, Won Sangyeon, Kim Museong, Choi Hyeonjoon, Jung Jihoon, Yoo Hwanjoong, họ đều ôm lấy em và vòng ôm to lớn đến mức họ không nhận ra họ đang bao bọc lấy nhau và cả chính mình nữa.
Kim Suhwan cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của những người anh lớn, những người đồng đội đầu tiên trong cuộc đời của em. Những con người quý giá mà em sẽ trân trọng suốt đời, những kỉ niệm mà em sẽ trưng bày tại nơi trịnh trọng nhất trong bảo tàng sâu thẳm tâm hồn em.
Những người mà em gọi là nhà.
"Khóc nhè cũng không sao đâu Suhwan, bọn anh đã che hết cho em rồi" Yoo Hwanjoong, support của em cất lời.
"Nhóc chưa tròn 18 tuổi đâu nên cứ khóc to lên" Jung Jihoon vui vẻ thường ngày giờ cũng nghèn nghẹn kìm nén.
"Kim Suhwan, khoảnh khắc hiện tại, chúng ta vẫn đang ở dưới mái nhà này. Bọn anh vẫn đang ở đây" Ôi cái giọng điệu cố tỏ ra nghiêm túc nhưng lại nghẹn ngào hơn bất kì ai của Choi Hyeonjoon, Suhwan em biết đấy nhé.
Thôi được rồi, em nể mấy anh nên mới khóc đấy nhé. Trong căn phòng quen thuộc từ từ vang lên tiếng nức nở, mới đầu nó chỉ là tiếng khóc non nớt của đứa em út, càng về sau, càng nhiều tiếng khóc chen nhau cất lời. Sẽ chẳng có gì xấu hổ với những giọt nước mắt này, vì họ khóc cùng nhau, dù có là huấn luyện viên trưởng dày dặn kinh nghiệm, người anh cả luôn nở nụ cười hay cậu nhóc nhỏ nhất hay ngại ngùng ít nói. Ngay khoảnh khắc này đây, họ cùng chung một nhịp đập trái tim, một nỗi đau, một niềm tiếc nuối, hoặc là cả một niềm hạnh phúc đong đầy.
Mỗi đứa trẻ đều phải xa nhà để trưởng thành, phải đi qua mùa hè oi ả, mùa thu cô độc, mùa đông lạnh lẽo. Phải đi qua những năm dài tháng rộng, những vui buồn mưa nắng, để rồi cuối cùng gặp lại nhau giữa trời xuân nở rộ.
___________________________
Hứa với mình được không? Rằng một ngày xuân nào đó, các cậu sẽ gặp lại nhau và chúng mình hãy cùng ngắm hoa anh đào nhé.
Chúc cho mỗi một cá nhân tuyển thủ và ban huấn luyện của đội hình Gen.G 2023 tiền đồ như gấm, tương lai xán lạn.