Bánh răng thời gian vẫn xoay, cuộc sống cũng cứ vậy mà trôi. Điện Thánh nằm đó nguy nga như một minh chứng cho việc con người sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước những thử thách mà thế giới mang lại cho họ.
Nghe ngầu nhỉ? Những người vô năng luôn luôn ước rằng bản thân có thể có khả năng được chọn để làm việc trong Điện Thánh này. Thế nhưng mà cái này chắc phải nói tới câu người ngoài ao ước bên trong ước out rồi. Làm việc trong đây mệt muốn chết. Lee Jihoon mỗi ngày đều ước có ngày nghỉ để cậu có thể ngủ, thế nhưng mà quá tiếc là ở đây không có cái nào gọi là ngày nghỉ cả.
- LEE JIHOON!!!!!
Cái chất giọng tràn đầy nội lực của Soonyoung vang khắp hành lang tòa nhà. Jihoon không nhớ rằng thằng bạn mình lại có chất giọng khỏe như vậy đấy. Khỏe tới đau đầu, khỏe một cách cậu muốn làm mọi thứ để thằng bạn cậu nín lặng trước khi cậu nhét cái đống giấy tờ vào mồm nó.
- Làm sao đây.
- Hì hì, thì tụi Seokmin kêu cậu tới phòng Đặc Chế để thử con hàng mới đó.- Thế cậu có cần gọi tớ to tới vậy không?
Soonyoung vẫn cười hì hì mấy tiếng sau đó đó khoác tay cậu bạn mình mà kéo đi liền trước khi hàng chục tiếng cằn nhằn lại phát ra.
- Thôi mà, đi thôi nàooo.
Vô cùng bất mãn nhưng Jihoon không thể làm gì khác ngoài việc theo chân bạn mình tới phòng Đặc Chế được. À, cậu chưa giới thiệu cái gì đúng chứ? Lee Jihoon, thành viên của Điện Thánh. Nơi này là nơi gom góp những người có năng lực đặc biệt để ngăn chặn ma cà rồng. Chức vụ ư? Ở đây bọn họ được chia theo cấp bậc thì đúng hơn. Xin phép được giới thiệu qua.
- Quân vua: Ý chí của người, một và chỉ một, người sáng lập ra Điện Thánh. Hiện tại vị vua ấy đã ngủ say.
- Quân hậu: Thành viên cấp cao và cũng là những người nắm vị trí chủ chốt ở Điện Thánh.
- Quân tượng: Vũ khí đặc chế đều từ họ mà ra. Họ tự gọi mình là bộ phận nghiên cứu và ai cũng đều có phần, thậm chí họ còn sẵn sàng kéo bất cứ ai vào phòng nghiên cứu để cho thử vũ khí. Thích thì cứ việc lấy miễn là có feedback lại cho họ là được.
- Quân mã: Đa phần là những thành viên nắm giữ vị trí thăm dò và báo tin. Họ cũng đồng thời là người liên lạc và giao nhiệm vụ cho những người khác.
- Quân xe: Là người ra chiến tuyến chính, có khả năng được đi một mình hoặc theo nhóm tùy theo phân loại sức mạnh.
- Quân tốt: Đa phần là những người có năng lực thiên về những việc nhỏ hơn không trực tiếp tham gia chiến trường nhưng tham gia những mặt trận khác. Ví dụ như theo chỉ thị đi đón người có năng lực mới xuất hiện hoặc nằm vùng.
Vậy Jihoon nằm ở cấp bậc nào? Cậu ta là quân xe, Soonyoung đang khoác tay cậu ta đây cũng thuộc quân xe luôn. Cả hai thường đi theo nhóm tùy trường hợp nhưng Jihoon thì hay thích tách lẻ hơn nhiều. Seokmin mà hai đứa vừa nhắc là đàn em của cả hai và cậu ta là quân tượng.
Mở cánh của phòng Đặc Chế ra khung cảnh đầu tiên mà Jihoon thấy là giấy tờ bay tán loạn, phụ tùng vứt lung tung dưới sàn nhà. Nằm giữa đống đổ nát đó là Seokmin người mà mới nhờ Soonyoung đi tìm Jihoon vì một mục đích cao cả nào đó.
- Anh! Em có đồ mới cho anh thử nè.
Seokmin nằm dưới sàn vẫy tay kịch liệt với Jihoon trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ của người đang được vẫy. Sớm muộn thôi cái phòng này sẽ bay theo chiều gió nếu như người khác tìm thấy và ngứa mắt với cái đống này. Thằng cha này thực sự độc chiếm cái phòng này quá lâu rồi.
- Chú mày có thấy bừa không?
- Em... có?
- Có mà sao không dọn??
Jihoon vơ đại vài tờ giấy rơi dưới chân mình lên mà chép miệng, Soonyoung đằng sau cũng chỉ biết cười trừ mà đi tới kéo Seokmin đứng dậy. Dù sao cũng không thể để cậu cứ nằm dưới đó được.
- Thế tính cho anh đây thử cái gì?
Chỉ đợi tới đó Seokmin hào hứng trở lại mà chạy vào trong cái đống hổ lốn giữa phòng lôi ra một cái vali xách tay nhỏ xinh màu bạc rồi đưa cho Jihoon. Cầm trên tay Jihoon ngó nghiêng một hồi mà ừm hửm mấy tiếng. Nhỏ nhẹ, tiện dụng. Chả là cây hàng của Jihoon mấy hôm trước mới hỏng vì cậu có chút lỡ tay cầm nó chọi mấy thứ đáng ghét nên hỏng mất tiêu. Mở cái vali ra bên trong là đôi súng bạc có chút giống với cái cũ của Jihoon làm cậu mất một lúc vẫn không biết là nó khác nhau chỗ nào.
- ... Seokmin?
- Ấy, trước khi anh tính hỏi em thì anh nên thử dùng nó trước.
Nhướn mày lên Jihoon lôi đôi súng ra mà ngó nghiêng một hồi, nhưng mà họ đang ở trong phòng Đặc Chế mà? Bắn ở đây thì bắn vào ai?? Chả lẽ là lấy Soonyoung làm bia bắn hả? Cũng được đi, tưởng tượng cái cảnh tên sóc hổ nhảy qua nhảy lại làm bia Jihoon thấy cũng siêu hợp lý?
- Ey! Đừng có hướng đôi súng về phía tớ!!
Jihoon kẻ chưa kịp dí nòng súng qua, bĩu môi xì một tiếng. Quay súng một hồi cậu cũng nhắm đại vào cái bia thử hàng ở góc phòng mà nếu như không chú ý sẽ rất khó nhìn mà bắn. Cây súng mà Jihoon bắn có một vết sọc đen trên thân súng. Viên đạn từ nòng súng bay ra với tốc độ nhanh khi chạm tới tấm bia liền bao bọc nó trong một thứ dung dịch màu đen sau đó dần ăn mòn cho tới khi chỉ còn lại phần đế.
- Đúng vậy, lần này em có thêm cho nó tính năng này đó~ Siêu đúng không ạ?
Người cầm súng ngỡ ngàng, kẻ đứng cạnh thì hỏi chấm đầy đầu. Cái quỷ gì đấy.
- ... Sao nhìn hai người chẳng ngạc nhiên tí nào nhỉ.Lần này thì đến lượt Seokmin bĩu môi hờn dỗi.
- Biết sao không?
- Tại nó xàm quá đó em.
Kẻ tung người hứng, Jihoon lẫn Soonyoung thành công làm người kia thở dài nhún vai mà lôi ghế ra cho cả bọn ngồi rồi giải thích cặn kẽ.
- Dù sao thì năng lực của anh Jihoon là tạo ra số lượng đạn tương ứng với phần năng lực của anh ấy đúng không? Nhưng anh ấy chỉ tạo ra số lượng đạn chứ không tạo được ra thứ hiệu ứng kèm theo sau đó. Kiểu vậy nên em đã làm cây súng giúp anh tạo ra hiệu ứng kèm theo random!
- Trả hàng, yêu cầu sốp làm lại cây hàng cho em.
Jihoon chính thức dúi lại cây súng vào tay Seokmin sau đó đi thẳng luôn mặc cho thằng nhóc ở đằng sau í ới gọi cậu lại cùng với hình ảnh Soonyoung vỗ vai an ủi Seokmin. Hậm hực Jihoon về lại phòng làm việc của mình tiếp. Thật là hết cứu mà.
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN ✦ 2SIDED]
FanfictionTôi, em, chúng ta, thế giới này, sẽ không gì có thể ngăn cách được một điều rằng ta thuộc về nhau. ✦ Thật ra lần đầu mình cố gắng viết cái gì đó có đầu có cuối, cũng không chắc là sẽ đi tới kết thúc nhưng mình sẽ cố gắng huhu. Xin hãy đọc phần mở đ...