Lee Chan một sinh viên năm hai bình thường 22 tuổi kiêm nhân viên part-time ở cửa hàng tiện lợi, mỗi ngày cậu đều vừa chăm chỉ đi học vừa chăm chỉ kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Cho dù bố mẹ cậu cũng chẳng để cậu phải thiếu thốn tới thế cơ mà biết đâu được chứ, Lee Chan muốn phụ bố mẹ mà. Thế nhưng cái cuộc sống này của cậu sẽ chẳng còn bình yên nữa khi mà đột nhiên Chan gặp phải bước ngoặt trong cuộc đời cậu.
Vẫn như thường ngày Chan mở mắt dậy, làm vệ sinh cá nhân, rồi bước ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành thường ngày. Đôi khi Chan có sở thích khá là kỳ lạ, cậu sẽ luôn đi xung quanh rồi dừng lại đâu đó để ngắm nhìn mọi thứ rồi hồi tưởng một chút về hình dạng của những vật vụn vỡ ấy lúc đầu là gì. Thế giới này đã bị tàn phá như nào cơ chứ? Chắc đó là câu hỏi mà nhiều người sẽ muốn hỏi.
Thế giới này đã trải qua quá nhiều trận chiến kể từ khi mà Điện Thánh chưa được lập ra và cho dù lập ra rồi thì nó vẫn tồn tại. May mắn làm sao họ thoát nạn, hay nói đúng hơn là chưa bị nhắm tới. Ma cà rồng nguy hiểm chứ? Nhưng những đám Phế phẩm sinh ra sau đó mới là thứ mà cậu sợ hơn nhiều. Chúng vô tri vô giác mà tấn công những gì xung quanh chúng, việc giải quyết cũng khó khăn hơn nhiều. Những tàn tích xuất hiện nhiều hơn, mọi người cũng phân tản ra. Nhiều khi cậu chẳng biết phải miêu tả thế giới hiện giờ ra sao nữa. Đổ nát, đầy vết thương nhưng vẫn thật tuyệt đẹp? Bởi vì những tàn tích xuất hiện cùng khung cảnh thiên nhiên chen vào bao bọc lấy chúng can thiệp dần vào đất sống của nhân loại khiến cho mọi thứ mang một vẻ đẹp kì bí giữa thiên nhiên như trong những câu chuyện thần thoại và con người cùng máy móc hiện đại đan xen.
Chan có thể không thích những trận chiến sẽ tới nhưng cậu cũng yêu cái khung cảnh yên bình hiện tại. Ừm, chỉ đối với khung cảnh hiện tại thôi. Chứ như bây giờ đây thì Chan nghĩ là không. Khi mà trước mặt cậu đây đột nhiên xuất hiện một con quái vật dị dạng to hơn cậu ba cái đầu, da lở loét cháy xém một mùi khói. Đồn như lời, cậu chỉ vừa mới nhắc tới nó xong nó đã tới ngay được.
- Chậc, xúi quẩy, mình nhớ mình có đánh răng mà!
Vừa chửi một tiếng Chan vừa dùng hết tốc lực để chạy, ai mà ngờ được sáng sớm tinh mơ sẽ lại gặp được một con Phế phẩm nóng giòn như vậy cơ chứ. Cậu lại còn đang la cà ở chỗ ít người. À không, này thì may, bởi Phế phẩm sẽ không thể nhắm vào được đám đông ấy. Nhưng mà, nếu cậu lo cho họ thì ai sẽ là người lo cho cậu?
Cậu cứ chạy hoài, lách vào từng ngóc ngách, dùng nhiều vật để chặn nó lại kiếm những con đường vắng để cách ly nó với đám đông. Nhưng mà xem ra lũ Phế phẩm mạnh hơn thế. Tiếng gào rú của nó vang lên trong buổi sương sớm như một lời chào với Chan rằng cậu sẽ là bữa sáng đầu tiên của nó. Điều mà không ngờ rằng Chan vấp chân và ngã, xem ra sớm thôi nó sẽ bắt được cậu.
- Haha... mình có thể nói chuyện được không?
Vừa cố gắng đứng dậy cậu vừa câu thời gian bằng cách giao tiếp với nó. Cơ mà khó khăn là vậy, Phế phẩm làm việc theo bản năng, nó không có nói được. Chân của Chan bị nó bất ngờ nắm lấy, giãy dụa cũng không được, thoát cũng không xong. Chan ngỡ rằng đời cậu sắp hết, cậu còn chưa nói được lời nào với cha mẹ, cái chết này đột ngột quá đi, cậu vẫn chưa hề muốn chết. Để rồi khi mà cậu bị kéo phắt về phía chiếc miệng đầy răng nhọn ấy Chan chỉ biết nhắm tịt mắt.
Cậu vẫn chưa muốn chết.
Không có vết răng nào chạm vào Chan cả, ngay cả tiếng xương gãy thịt tan mà cậu liên tưởng cũng không có. Tiếng gầm gừ chẳng hiểu sao lại ở xa cậu vậy, nó dần biến thành tiếng thét gào vang thấu trời cùng tiếng xé toạc không khí ngọt lịm.
- Yaho~ em vẫn ổn chứ?
Chan giật mình bừng tỉnh khi thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, cậu thấy một anh trai tóc đen lém lỉnh trông như một con mèo đang nhoẻn miệng cười với cậu. Sau đó Chan lại quay qua nhìn về phía tiếng con Phế phẩm đang phát ra chỉ để thấy khung cảnh một người tóc nâu ngắn ngả xám đang dùng cái thứ gì đó như vuốt ở trên tay mà xé toạch thứ Phế phẩm đằng xa.
- À, cậu ta à, em cứ kệ Hoshi đi. Những lúc nó đi làm nhiệm vụ thường thích mọi người gọi là vậy chứ cậu ta tên thật là Soonyoung. Còn anh là Jun người đến đón em nè.
Anh trai tên Jun đó nhoẻn miệng cười với cậu không hẹn mà ới một tiếng rõ to với người biệt danh là Hoshi ấy rằng anh ta về đây. Người biệt danh Hoshi ở đằng xa đó cũng vẫy vẫy lại nhiệt tình sau đó lại quay về mà đạp đạp cái bãi đen đỏ lẫn lộn ở dưới chân mấy nhát. Lee Jung Chan cũng rất là hoang mang mà bị kéo thẳng đi qua một cánh cổng nào đó mà cậu còn chưa kịp nhìn ra lẫn phản ứng??? Chỉ là cái gì vậy??
- À anh ơi...
Cậu ta chưa nói hết câu thì Jun đã kịp giơ tay lên ra hiệu suỵt. Chan không nói được thì trợn to mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh bây giờ cậu đang được chứng kiến sau khi bị kéo qua cánh cổng kì lạ mà Jun vừa đưa cậu tới.
- Yên tâm, rồi em sẽ biết thôi. Trước tiên thì chào mừng em đến với Điện Thánhhh!! Em có thể yên tâm là em sẽ được anh dẫn đường lẫn hướng dẫn tận tâm luôn nhé, 1+1 luôn đó.
Jun nháy mắt với cậu bé kia trước gương mặt nghệt ra sau khi anh nói hết câu. Chà, người mới này chắc tố chất không tồi, chỉ là cần huấn luyện nhiều đây.
______________
Tính ra ngoại hình là mình lấy từ đợt Face The Sun ấy nhưng mà mình miêu tả trông chán vl nên là thôi có gì mọi người lội đi coi ảnh để nhớ ra nhé huhu =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN ✦ 2SIDED]
FanfictionTôi, em, chúng ta, thế giới này, sẽ không gì có thể ngăn cách được một điều rằng ta thuộc về nhau. ✦ Thật ra lần đầu mình cố gắng viết cái gì đó có đầu có cuối, cũng không chắc là sẽ đi tới kết thúc nhưng mình sẽ cố gắng huhu. Xin hãy đọc phần mở đ...