Ham Muốn Của Mùa Lạnh

506 33 1
                                    

Bối cảnh: (Giả sử) Sau khi sự cố Shibuya kết thúc, Gojo và Shoko cùng nhau tìm cách hồi sinh Geto, dự án thành công rồi Gojo đưa anh về nhà hắn.

Giản lược nội dung: Do một mình giết chết Sukuna nên Gojo tự cho mình cái quyền để Geto trắng án. Sau đó hắn cùng Shoko tìm cách hồi sinh Geto. Đến khi thành công thì hắn đưa Geto trở về một trong những căn hộ của mình.

Ảnh trong bìa của The Sky Grew Darker, còn thiết kế thì mình ăn cắp.

Cảnh báo:

– Đạo đức của xã hội bị dẹp bỏ trong fanfiction này.
– Mình viết phần một của fanfiction này dựa trên doujinshi của Feeldump. Nếu bạn muốn xem, xin hãy nhấp vào "liên kết bên ngoài".
– Cốt truyện ảo ma Canada, mình không dùng não khi viết nó.
– Truyện có trên wordpress của mình cho những bạn sợ quảng cáo của wattpad.

*Chắc bộ này là bộ cuối, mình không ngờ có thể viết nhiều thế. (・_・ヾ

0

Mùa xuân không chỉ mang đến vẻ đẹp và hạnh phúc. Nó còn truyền cho người ta hy vọng và động lực để được ngang bằng với đất trời.

Đó là một ý nghĩ xuất hiện đường đột trong đầu Gojo trong lúc thong dong đi trên hành lang của một biệt phủ làm hoàn toàn bằng gỗ và đá. Phần vì, hắn không quan tâm đến bọn người thuộc Cao Tầng nữa. Hắn một mình đối đầu với Sukuna rồi chiến thắng, cũng được người đó rút lại câu nhận xét Gojo Satoru là kẻ phàm phu tục tử. Song với đó, ba học trò lớn xác kia đều toàn mạng trở về. Vậy thì, hắn chắc nịch bản thân có quyền làm Geto Suguru trắng án.

Đoạn, Gojo cười khẩy. Gió lạnh còn vương lại của mùa đông đang quấn quít lấy thân mình làm hắn liên tưởng đến đám học trò, hẳn là bọn trẻ đang cùng nhau chen chúc trong một cái bàn sưởi với ăn lẩu.

"Vậy mặt bọn nó sẽ thế nào khi mình giới thiệu Suguru đây?" Gojo nghĩ. Đầu hắn ngả nghiêng sang hai bên trong lúc đi. Thân xác này đang phấn khích đến mức bộ kimono và chiếc khăn choàng dày cũng không thể nào gò bó được.

Các tia nắng vàng nóng len lỏi vào hành lang, nhưng do trời lạnh nên chúng chỉ ấm. Vậy nên Gojo vươn tay để có thể chạm nhiều hơn vào thứ ánh sáng đó. Và cũng góc nhìn này, một người phụ nữ với hai quầng thâm mắt đậm đang đứng tựa lưng hút thuốc ở cuối hành lang.

"Thế nào rồi?" Gojo nâng cao tông giọng hỏi để thay cho lời chào. Gương mặt hắn không nét nào là không vui, đôi mắt xanh sáng rực cùng ánh sáng Mặt trời, hàm răng trắng cũng lộ rõ giữa lớp môi đỏ và làn da hồng hào.

"Máu đã tự tuần hoàn được rồi. Nếu muốn phán đoán thêm nữa thì phải đợi tỉnh dậy." Shoko lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi nói. Gương mặt chị có vài nét trái ngược với nhau. Là đôi mắt mệt mỏi nhưng bờ môi phía dưới lại cười mỉm.

Shoko không có gì để tự cao như Gojo. Nhưng chị vẫn đồng ý liều mạng thử nghiệm hồi sinh người bạn cũ, vì một lẽ gì đó mà bản thân mãi chẳng tìm ra.

"Vậy tôi vào trong được chứ?"

"Tất nhiên, tự nhiên, đừng tháo đống dây nhợ ra là được."

"Rõ!" Gojo hô vang.

Trong phòng bệnh có một bức tường làm hoàn toàn bằng kính nên vào ban ngày nơi này không bao giờ thiếu sáng. Và do nó ở hướng Đông nên không bị nắng xâm lấn vào buổi trưa và chiều. Cộng với việc mọi đồ nội thất, sàn gạch và sơn tường đều màu trắng nên căn phòng càng sáng hơn nữa.

Lại nói, ở giữa một bức tường có chiếc giường bệnh lớn đặt dọc. Nó đang nâng cao phần lưng mà bệnh nhân tựa vào một góc 150 độ. Thân xác Geto đang nằm trên đó. Mắt nhắm nghiền, bọng mắt, quầng thâm và các vết nhăn đều lộ rõ.

Về phần Gojo, hắn nhìn thấy thì sững người. Vì thứ biểu thị sự sống của Geto không nằm ở khoang phụng phập phồng hay tiếng kêu của máy đo nhịp tim mà là hàng chân mày hơi nhíu lại trên mặt anh.

Bước thêm vài bước, hắn thấy chúng đang run rẩy. Các cơ ở phần má cũng thế.

"Đó là phản ứng vô thức." Shoko lên tiếng. "Tôi đã cố gắng thăm dò, nhưng thực sự chỉ là phản ứng chứ Geto vẫn chưa có ý thức. Mà... Mấy vết sẹo đó chắc không biến mất đâu."

Nói xong, cả hai cũng nhìn vào những vệt đỏ trên trán Geto. Chúng được tạo ra bởi chú lực chứ không phải vật dụng y tế thông thường nên rất khó biến mất.

"Vậy à. Vậy thì chịu." Tông giọng Gojo khá khác nội dung của câu nói, nó nhệu nhạo nên mang lại cảm giác nặng trịch.

Mặc dù Gojo tin Geto sẽ sống lại nhưng không thể đẩy lùi cảm giác chán ghét giai đoạn chờ đợi trong hắn. Theo đà, hai bàn tay hắn trở nên ngứa ngáy, hết đặt lên phần ngực đang bị độn đầy bởi lớp mền bông, nó lại mon men đến cổ rồi bờ má đang co giật kia.

"Cứ mỗi khi trời lạnh đến, tôi lại thấy bản thân thực sự khao khát được ôm cậu ngủ, Suguru."

#BaoTran1908

Siết | GoGeGoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ