[18+] Ngoại truyện: Một phần

42 5 3
                                    

Cảnh báo:
- Có từ ngữ thô tục và xúc phạm tôn giáo.
- Lời văn như cái chuông xe đạp.

Một cơn mưa đang phủ toàn bộ Kyoto. Không chỉ từng hạt dội xuống mái ngói mới khiến chúng rung rinh và tạo ra thứ âm thanh như ai đó đang xì xầm mà gió cũng ập lên đổ xuống như thể muốn tụi ngói bay khỏi mái nhà. Và bên ngoài, không chỉ màn nước bị trộn vào gió mới ngăn cản tầm nhìn, hiện tại là hai giờ chiều, quá sớm để có đèn đường, còn nắng thì bị mây cản lại.

"Anh định đi đâu hả... Trời đang bão đó..." Ijichi nói với người đang đứng vững ở hiên nhà.

"Chỉ là đi vòng vòng chơi thôi. Mà tôi là ai? Bão này làm gì được tôi?" Giọng hắn nghênh ngáo. Và pha trộn giữa thái độ cười cợt là tính nhiễu nhão.

"Tôi thấy mặt anh hơi nghiêm trọng." Ijichi lại nói. Dáng đứng vững, gương mặt ngẩng lên trời và khóe miệng ngừng cười làm anh thấy có chuyện gì đó không ổn.

"Không. Chả có gì hết. Tôi đi đây."

Nói xong, Gojo bay phắt lên trời cho đến khi mọi thứ chỉ còn hai trạng thái là chậm chạp và đứng yên. Đám mây quá dày, nó luôn trông có vẻ ì ạch mỗi khi ta nhìn vào mặt màu trắng. Kéo theo đó, chẳng còn phần đất nào của Kyoto có thể nhìn thấy từ góc độ này. Vậy nên Gojo phải tự cảm nhận. Nhưng vẫn không khả quan, hơi thở đó đang rất yếu, như thể hấp hối, hoặc ngủ sâu.

Bất kể thế, cũng mặc kệ bản thân đã lần mò hàng đống phút, Gojo từ chối bỏ cuộc. Để rồi, cơn chán nản của hắn chuyển thành bực tức. Bay lượn trên trời suốt hai mươi phút, sau đó lách thân mình qua hàng cây, rồi lại đến cánh cửa kéo nặng trịch làm ham muốn cuối cùng trong hắn chỉ còn là cưỡng hiếp. Và bởi lý do này nên Gojo tắt Vô Hạn ngay khi bước vào phòng.

"Chà... Không đề phòng là nguy hiểm lắm đó. Muốn được hấp hối lần nữa để mạnh hơn hả Satoru?" Người trong phòng bị tiếng cửa kéo khỏi giấc ngủ. Nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng ý thức được tình hình.

"Ngủ ngon quá nhỉ? Thảnh thơi quá nhỉ?" Gojo nói trong lúc bước từng bước một đến nơi người kia đang nằm. Giọng hắn chẳng biết từ bao giờ mà trở thành rõ từng từ và không mang lại cảm giác chế giễu nữa.

"Chẳng phải tại cậu lâu quá sao... A từ từ, ít nhất để tôi cởi tấm cà sa ra đã." Geto cứ nói. Nhưng chẳng lời nào của anh là thật sự có thành ý.

"Cậu vốn là đĩ rồi." Trong khi mạnh bạo cởi tabi và quần của đối phương, giọng hắn vẫn rõ từng từ một. "Chẳng thần Phật nào chứng cho cậu đâu." Điều này vẫn diễn ra khi hắn tự cởi quần áo mình.

Nước da của Geto màu nâu sạm. Nhưng sờ vào lại chẳng khác loại da trắng trẻo là bao. Nó không sần sùi, nơi nào đầy đặn thì lại là do lớp cơ dày cả.

Trong lúc tay thuận thuần thục gọi phần hạ bộ, tay phải của Gojo bóp mạnh lấy bắp chân của người phía dưới. Rồi nó lướt lên đùi, cuối cùng nằm yên ở phần eo không một chút mỡ thừa kia.

"Cậu dơ bẩn. Ngay trong lời nói. Và hành động. Satoru." Geto cố nói tròn câu. Trải qua bao nhiêu vết thương, không còn cơn đau nào có thể khiến anh mất bình tĩnh nữa. Nhưng hành động vuốt ve từ thân thể của Gojo thì khác.

Siết | GoGeGoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ