Sương Mờ Của Mùa Lạnh

246 27 1
                                    

Cảnh báo: Chương truyện xa rời cốt truyện chính.

3

"Con trai! Con đã bị thằng phản tặc đó làm cho mụ mị đầu óc rồi!"

Lại là một buổi giáo huấn đội lớp cuộc họp của dòng họ Gojo. Trong mắt Satoru, vẻ mặt của họ thật xấu xí. Gương mặt nào cũng nhăn nhúm và phun đầy nước bọt, tệ hại hơn là họ liên tục chỉ ngón tay đồng thời hét vào mặt hắn, đến mức hắn cảm nhận được độ rung của màng nhĩ và phải mất thêm vài giây để hiểu họ nói gì.

"A!" Sau khi bịt hai tai mình lại thì Satoru hét lên. "Được rồi! Đéo nhường quyền thừa kế hay một đồng cắc bạc nào thì kệ mẹ mấy người! Tôi đéo quan tâm nữa! Tôi sẽ cút khỏi đây! Được chưa!" Rồi hắn hắng giọng khi vừa nói xong vì âm vực này quá cao so với ngưỡng bình thường của bản thân.

Đương nhiên là Satoru biết vẫn sẽ có người quỳ xuống để dâng cho hắn một đống tiền. Nếu không có đứa con ngỗ nghịch này thì vị thế dòng họ Gojo sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Nên hắn mới có thể mạnh miệng như vậy.

Nhưng mà, trên đường về lại căn hộ, Satoru cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ ở tâm trí, mỗi lần một bàn chân chạm đất là đầu gối hắn lại truyền đến cảm giác như bị vật cứng chèn ép, lưng cũng chẳng biết từ khi nào mà đau nhói, nó cảm thấy đầu và khoang bụng quá nặng, từng thớ cơ bắp xung quanh đều như đang bị kim đâm, chuyển động nhỏ cũng làm hắn giật nảy mình.

Theo đà, dáng đi của Satoru dần giống loài thây ma. Hai tay hắn buông thõng còn lưng thì ngả nghiêng tứ phía, đương nhiên cũng không chịu vươn thẳng thân người. Và tiếng giày ma sát vào sân xi măng vang khắp nơi.

"Tôi có thể đưa Suguru đến một hòn đảo rồi sống ở đó tới chết già không?" Satoru ngốc đầu nhìn trời mà nghĩ.

Lúc biết Cao Tầng ra lệnh tử hình Suguru, Satoru chắc nịch đó là án oan, đến khi biết đó là sự thật thì giận đến mức để suy nghĩ phải giết người bạn thân nhất mình sượt qua đầu, rồi cuối cùng là tuyệt vọng. Chính Suguru nói cho hắn nghe lý tưởng chú thuật sư tồn tại là để bảo vệ người bình thường. Người không cho phép hắn giết tín đồ của Bàn Tinh Giáo cũng là Suguru. Và dẫu sốc đến thế nào, dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ Satoru vẫn không tìm ra câu trả lời bản thân hài lòng. Hắn chưa bao giờ hiểu tại sao người đó từ bỏ phần nhân tính mà bản thân từng tự nguyện ôm lấy. Lý do Suguru không nói cho bạn bè nghe những mệt mỏi của mình, diễn biến của quá trình từ những con người phải được an toàn biến chuyển thành lũ khỉ, hoặc anh đau như thế nào khi Riko chết. Tất cả, Satoru không có được bất kỳ câu xác nhận. Mà hắn chỉ đúc kết được ba điều, một là bản thân quá mạnh nhưng không thể bảo vệ một thiếu nữ mười bốn tuổi, hai là "Cặp đôi mạnh nhất" không tồn tại, cuối cùng là không ai có thể thay đổi những người không chịu thay đổi.

Bầu trời đang có màu cam của những miếng quýt bị cắt mỏng. Càng nhìn, Satoru càng cảm thấy chỉ một chút nữa thôi, mắt mình sẽ vươn ra vũ trụ. Bởi vì nền trời này đang biểu thị nghĩa đen của từ bát ngát, nhìn sang một bên thì thấy mọi thứ cong dần, còn nhìn thẳng thì chẳng bao giờ có thể tìm được trần trời.

Siết | GoGeGoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ