Mờ mịt | Chương Đặc Biệt | Khởi đầu của một lựa chọn (đầu)

114 12 0
                                    

Đây là chương đặc biệt. Bao gồm hoạt động tình dục, từ ngữ thô tục, xa rời cốt truyện gốc, được kể dưới dạng nhật ký và vì viết dưới dạng nhật ký nên sẽ có rất nhiều văn nói. Chương truyện này có thể bị thay đổi/thêm thắt trong tương lai. Nói chung mình viết cho vui, không đặt tâm huyết gì vào, đọc được thì mình vui, không thì đừng nói lời cay đắng nha.

🎐🎐🎐

Nghĩ lại thì, lúc vừa sống dậy, Suguru theo mày về nhà chỉ bằng một câu "Về thôi". Cậu ấy như bị bỏ bùa, không kháng cự, không tò mò, cũng chẳng quan tâm số phận của mình thế nào.

Và cái gì dễ dàng quá cũng không tốt, phải không? Mày có hàng đống tiền trong tài khoản ngân hàng, chức trưởng tộc cũng chỉ chờ mày ngồi lên chứ đâu cần tranh giành với ai, cả mối quan hệ với Suguru. Bọn nó đều đến với mày trong khi mày đéo làm gì khác ngoài thở, nhưng rồi cuộc sống của mày chỉ quanh quẩn mấy chuyện này. Trong một khoảng thời gian nào đó của trước đây, mày bắt buộc phải chọn giữa chức trưởng tộc - thứ cho mày mọi thứ trừ Suguru, hoặc Suguru - đứa làm mọi thứ trong nhà Gojo tránh xa mày. Rồi mày chọn cái chức. Ừ, tao biết đầu mày lúc đó không nghĩ thế, chỉ đơn giản là bị sốc trong tuổi dậy thì thôi. Nhưng bây giờ mày đã hiểu ra bản chất của mình chưa? Mày không cần trả lời câu này, chỉ tao mới có quyền làm thế nên tao khẳng định mày như thế, tệ hơn, mày hèn nhát đến mức không dám giết Suguru - thằng phản bội lại tư tưởng tươi đẹp của cả hai, còn là do chính nó đặt ra. À, nhắc mới nhớ, cái tư tưởng đó của nó y như đứa trẻ tin thế vì người lớn bảo vậy ấy, thế nên nó mới vứt sạch trong một đêm rồi gọi nhóm người bản thân bắt buộc phải bảo vệ là "Khỉ". Đây không phải minh chứng cho câu nói "Cái gì dễ dàng quá cũng không tốt" thì là gì nữa đây?

Mà cũng may cho mày khi không bị càm ràm vì đã cho Suguru đi, dù hành động đó hèn nhát nhưng ai cũng tha thứ giúp. Để rồi sau này mày có nghị lực hơn tất thảy trong công cuộc dẹp sạch đám chú linh và phong ấn mọi thứ phiền nhiễu. Cuối cùng tự cho mình quyền hành hạ Suguru.

Mày còn nhớ không? Đêm Suguru vừa bước vào phòng ngủ đã bị mày ôm chặt eo và ép vào tường. Mày còn tồi tệ đến mức ra lệnh thay vì giải thích hoặc cầu xin: "Tôi muốn làm tình". Suguru chẳng phản đối gì, cái môi không biết vì lẽ gì mà cứ mím lại mấp máy những từ rất nhỏ: "Tôi biết rồi, nhưng để tôi đi tắm cái đã." Rồi cậu ấy ở trong phòng tắm tận một tiếng đồng hồ, nếu mày không đập cửa thì đéo biết bao giờ mới chịu mò ra. Nhưng may mắn thay, mọi thứ sau đó rất sảng khoái. Cây đèn sáng nhất phòng được bật hết công suất đến hơn ba giờ sáng, toàn bộ da mặt và cổ của Suguru đỏ hết cả lên, mắt cậu ta nhắm nghiền hoặc không dám mở to trong khi miệng không nghiến răng thì rên lớn.

Chà... Tao tự hỏi mày có quyền gì để làm những chuyện này.

Nhanh thôi, ngày Suguru lú lẫn đến. Vậy thì mày chỉ được để một mình cậu ấy buông xuôi, lần này hai đứa con gái rượu của cậu ấy sẽ không tha lỗi cho mày đâu, bọn tồi tệ hơn mày đã bị mày bài trừ hết rồi còn gì. Và phải nhớ, nếu không có mày cầm đầu thì Shoko không thể đưa Suguru trở lại.

Ngặt nỗi, mày phải làm gì đây? Tao biết mày chưa thể tìm ra cách. Nên tao có một gợi ý, nếu cảm thấy không thể có trách nhiệm với Suguru, hãy trao cho cậu ấy những hành động khiến cậu ấy cảm thấy mày yêu cậu ấy, sau đó tận dụng mọi đồ gia dụng trong nhà.       

Siết | GoGeGoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ