Chương 68: Không có lối thoát

337 35 0
                                    


Bà Thẩm tâng bốc người này hạ thấp người kia khiến Bạch Tiêu cau mày, im lặng xoay người, tiếp tục nghênh đón khách khứa.

Thẩm Tại Luân nhìn bà Thẩm lau mồ hôi cho Thẩm Tại Lâm đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn lấy điểm tâm rồi hỏi han ân cần, cực kỳ giống một người mẹ hoàn hảo quan tâm tới con cái.

Lý Hi Thừa bỗng đứng dậy, Thẩm Tại Luân quay sang thì thấy chú cầm một cái đĩa sạch sẽ, gắp mỗi loại điểm tâm một cái, sau đó bưng điểm tâm trở về, đặt chiếc đĩa nhỏ bên tay Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân không dằn lòng được mà nhoẻn miệng cười, điểm tâm trong đĩa được đặt rất tinh tế, không có một chút vỡ vụn nào, thoạt nhìn quả thực rất đẹp mắt.

Thẩm Tại Luân cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, ngọt lịm mang theo vị hoa hồng. Thẩm Tại Luân liếm vụn bánh trên môi, lại gần bên tai Lý Hi Thừa.

"Anh Lý tốt nhất."

Lý Hi Thừa nghiêng mặt ngước mắt, im lặng điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, nâng tay nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Thẩm Tại Luân.

Xúc cảm hơi lạnh lướt qua môi, mang theo một chút tê dại. Thẩm Tại Luân vô thức liếm vị trí bị chú chạm qua, cảm giác ngứa ngáy không còn cồn cào như trước nữa.

Thẩm Tại Luân một tay nắm tay Lý Hi Thừa, một tay cầm điểm tâm, nhìn đại sảnh chỉ chốc lát sau đã ngồi đầy người, có phóng viên có nhân viên công chứng có nhân viên liên quan, trong góc còn có một cái máy chiếu, tất cả đều đang chờ đợi vợ chồng nhà họ Bạch xuất hiện.

"Nhận con trai mà không tích cực chút nào." Bà Thẩm bất mãn lẩm bẩm, nâng tay vén mái tóc, lộ ra một chiếc vòng ngọc chất lượng cực tốt đeo trên cổ tay.

Vòng ngọc trông rất mới, nhưng dựa theo tình trạng kinh tế của nhà họ Thẩm hiện tại thì e rằng không mua nổi thứ đồ xịn cỡ này.
Thẩm Tại Luân lẳng lặng nhìn về phía Bạch Tiêu.

Thẩm Tại Luân biết bản tính của bà Thẩm, bà ta dựa vào có Thẩm Tại Lâm trong tay, chắc chắn sẽ không ngừng đòi hỏi chỗ tốt từ nhà họ Bạch.

Nhà họ Bạch cũng không phải dạng vừa, để hoàn toàn đẩy bà Thẩm vào ngục giam mà chắc chắn đã cố tình cho bà Thẩm không ít tiền. Chiêu này lại có thể khiến bà Thẩm ngồi thêm mấy năm.

"Ba, mẹ." Bạch Tiêu nhìn về phía cầu thang. Bạch Sùng Đức và bà Triệu ung dung bước xuống lầu, phong độ ngời ngời, bước đi từ tốn.

Mấy vị phóng viên đã bắt đầu chụp ảnh. Bà Thẩm ghen ghét nhìn bà Triệu, sau đấy lại nhìn về phía Thẩm Tại Lâm.

Miếng bánh vàng đang ở sẵn trong tay rồi, một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Vợ chồng nhà họ Bạch ngồi vào ghế, nhân viên công chứng bắt đầu tuyên bố bản công chứng, bầu không khí trở nên nghiêm túc. Bà Thẩm hơi khó hiểu nhìn mọi thứ trước mắt, nhưng cũng không nói gì.
Kẻ có tiền đúng là phiền phức.

Bản công chứng đã tuyên bố xong, Bạch Sùng Đức nhìn về phía bà Thẩm, mỉm cười nói: "Bà Thẩm, cảm ơn bà bao nhiêu năm qua đã nuôi nấng con thay chúng tôi."

"Xem ông nói gì kìa." Bà Thẩm cười tủm tỉm: "Con người tôi vốn dĩ thiện lương vậy đấy, ông nói xem làm gì có ai thấy một đứa bé khóc ven đường mà không động lòng trắc ẩn chứ."

Bạch Sùng Đức mỉm cười không lên tiếng.

"Tại Lâm ấy à, từ nhỏ đến lớn tôi đã thích thằng bé rồi, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, bây giờ phải trả lại cho ông bà, tôi thật sự rất luyến tiếc." Trên mặt bà Thẩm tỏ vẻ đau khổ.

"Bây giờ tình hình của nhà họ Thẩm chúng tôi cũng không tốt, nhưng tôi chưa từng bạc đãi thằng bé bao giờ, giờ nó trở về bên cạnh ba mẹ ruột của mình, tôi cũng coi như đỡ được một tâm sự."

Nói xong câu này, bà Thẩm rút khăn giấy giả vờ lau khóe mắt, kéo tay Thẩm Tại Lâm: "Con à, đi đi con, đi nhận ba mẹ ruột của con đi. Mẹ chỉ nuôi con mười mấy năm thôi, họ mới là người sinh ra con."

Thẩm Tại Luân ở bên cạnh nhìn. Không thể không nói, bà An diễn còn rất cảm động.

Các phóng viên cũng nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này, cậu út mất tích nhiều năm của nhà họ Bạch nay đã trở về, tin nóng cỡ nào!

Thẩm Tại Lâm đi về phía vợ chồng nhà họ Bạch, đứng yên trước mặt Bạch Sùng Đức, sau đó Bạch Tiêu bước ra.

"Quý vị." Bạch Tiêu lấy một tờ văn kiện giám định ADN, quay về phía mọi người: "Đây là xét nghiệm ADN mà chúng tôi đã lấy máu đi kiểm định dưới sự phối hợp của bà Thẩm và Thẩm Tại Lâm, kết quả cho thấy Thẩm Tại Lâm và tôi có quan hệ huyết thống."

Các phóng viên tự giác vỗ tay. Có kết quả xét nghiệm ADN thì không sai được rồi, đứa bé mà nhà họ Bạch tìm bao năm qua cuối cùng bây giờ cũng đã trở về nhà họ Bạch, coi như một đường gian khổ, cuối cùng cũng đạt được kết quả tốt.

Bà Thẩm cũng nở nụ cười, đắc ý nhìn lướt qua Thẩm Tại Luân, ánh mắt trở lại trên người bà Triệu, đáy mắt hiện lên vẻ nham hiểm.

"Nhưng!"

Bạch Tiêu đổi giọng, lấy ra một bản xét nghiệm khác.

"Sau khi chúng tôi lấy tóc của Thẩm Tại Lâm làm một xét nghiệm khác thì lần này, kết quả xét nghiệm lại biểu hiện không tương thích."

Tiếng vỗ tay trong đại sảnh ngưng bặt, các phóng viên sững sờ ngay tại chỗ, bỗng chốc không thể hiểu nổi.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Xét nghiệm máu thì trùng khớp, còn xét nghiệm tóc lại không trùng khớp?

"Cho nên chúng tôi đã dẫn Thẩm Tại Lâm xét nghiệm thêm hai lần nữa, kết quả xét nghiệm cho thấy bất kể là máu hay tóc thì Thẩm Tại Lâm và nhà họ Bạch đều không có cùng huyết thống!" Bạch Tiêu lấy ra hai bản kết quả xét nghiệm giơ trước mặt mọi người.

Phóng viên và người bên dưới khe khẽ xì xào, ánh mắt thăm dò dồn cả lên người Thẩm Tại Lâm.

Sắc mặt bà Thẩm thay đổi, không nhịn được nói: "Có phải các người xét nghiệm sai rồi không?"

"Đúng thế, chúng tôi cũng nghi ngờ có phải kết quả xét nghiệm sai hay không, cho nên đã đưa máu của Thẩm Tại Lâm đến trung tâm có quyền uy để xét nghiệm, nhưng kết quả vẫn là..." Bạch Tiêu chụp tờ kết quả xét nghiệm.

"Không trùng khớp!"

Bà Thẩm nghẹn họng, ánh mắt trách cứ nhìn Thẩm Tại Lâm. Người nhà họ Bạch từng dẫn nó đi làm xét nghiệm nhiều lần như vậy, tại sao nó không nhắc với mình một chữ?

Trong đám đông đã phát ra tiếng thở dài, nhà họ Bạch tìm kiếm bao nhiêu năm, tình hình hiện giờ xem ra vẫn không có kết quả rồi.

"Nếu Thẩm Tại Lâm không phải là con của nhà họ Bạch thì tại sao lần đầu tiên xét nghiệm máu lại trùng khớp?" Bạch Tiêu nhìn bà Thẩm, bước một bước về phía trước.

"Sau khi chúng tôi điều tra, phát hiện nhà họ Thẩm còn có một đứa con, đó là Thẩm Tại Luân, anh trai của Thẩm TạiLâm." Bạch Tiêu nhìn về phía Thẩm Tại Luân, ánh mắt mọi người cũng nhìn theo, thấy cậu thiếu niên ngồi bên cạnh.

Khác với diện mạo thanh tú của Thẩm Tại Lâm, cậu bé tên Thẩm Tại Luân này người cũng như tên, vừa nhìn đã thấy vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, con ngươi màu hổ phách trong veo động lòng người, mặt mày có ba phần anh khí của thiếu niên, trên tay còn cầm một miếng điểm tâm, thấy ánh mắt mọi người nhìn qua thì nhanh chóng nhét điểm tâm vào miệng.

Quai hàm của cậu thiếu niên lén nhúc nhích mấy cái, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một loài động vật đáng yêu.

"Chuyện đã tới nước này rồi, bà muốn để tôi nói tiếp giúp bà hay là bà tự thừa nhận đây?" Bạch Tiêu bình tĩnh nhìn về phía bà Thẩm.

"Ha ha." Bà Thẩm cười khẩy nhìn Thẩm Tại Luân: "Các người đều không biết tính tình của nó là như thế nào đâu, từ nhỏ đã không kính trọng người lớn, tâm cơ thâm hậu, từ sau khi nó gả vào nhà họ Mạc thì cho rằng mình đã từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, chẳng thèm quan tâm tới người nhà là chúng tôi, sao nó có thể là con của nhà họ Bạch được!"

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tại Luân, phát hiện cậu thiếu niên vẫn rất bình tĩnh. 

ⓒⓥ Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ