Chương 24: Cậu hai ra cửa

500 53 0
                                    


Ông chú đồng ý quá nhanh ngược lại khiến Thẩm Tại Luân cảm thấy hơi không quen. Dựa theo tình hình của hai nhãi con nhà cậu thì ít ra còn phải cò kè mặc cả hai ba lần mới được.

Dương như sợ Thẩm Tại Luân không thấy rõ, Lý Hi Thừa còn xê dịch vào chính giữa, sau đó nhìn cậu, nghiêm túc chớp mắt một lát.

Ông chú xích lại hơi gần, bởi vì hai người đều nằm nghiêng nên Thẩm Tại Luân cảm thấy chóp mũi của mình sắp cọ trúng đối phương.

Chạm vào gương mặt hờ hững xuất trần như trích tiên này.

Lý Hi Thừa hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng lướt qua môi Thẩm Tại Luân .Thẩm Tại Luân cảm nhận được một chút ngứa ngáy, còn có hơi ấm dịu nhẹ.

"Cảm ơn anh Lý, tôi biết rồi." Vành tai Thẩm Tại Luân đỏ lên, mím môi rụt cổ ra sau.

Dường như Lý Hi Thừa cũng nhận thấy điều gì, chậm rãi xê dịch ra sau, để lại khoảng trống giữa hai người.

"Không phải tôi ghét bỏ anh." Thẩm Tại Luân lập tức giải thích, ngượng ngùng xoa nắn vành tai: "Tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy."

Ánh mắt thiếu niên ướŧ áŧ mà ngoan ngoãn, làn da trắng mịn như được phủ thêm một lớp ánh sáng mềm mại dưới ánh trăng, bên tai và mặt bên hiện lên màu hồng nhạt, thoạt nhìn như thật sự bị kích thích.

Thấy Lý Hi Thừa xê dịch về phía trước, Thẩm Tại Luân nằm thẳng người, nhắm mắt lại.

Đừng để bụng, mau ngủ đi.

Thẩm Tại Luân thu hồi di động, đặt bên cạnh cánh tay, không hề ngoại lệ lại đụng vào tay của Lý Hi Thừa, sau đó bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, không buông ra như mấy ngày trước.

Thẩm Tại Luân kìm nén ý cười bên môi, quay sang nhìn người bên gối.

Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy đang nằm ngay bên cạnh mình, lạnh nhạt nhưng dễ dỗ dành.

Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm mặt bên của Lý Hi Thừa, ngẩn người một lát, sau đó sung sướng quay đầu nhắm mắt ngủ, mãi tới khi tiếng hít thở đều đặn vang lên, Lý Hi Thừa chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm nóc phòng trắng muốt một lát rồi nghiêng mặt nhìn thiếu niên đang ngủ say.
Cảm nhận được sự chân thật trong tay, Lý Hi Thừa chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng thϊếp đi.

Một ngày trước tết trung thu, trường học đã cho nghỉ, Thẩm Tại Luân mang mấy cái bánh trung thu mà thím Dương chuẩn bị cho Phác Thành Huấn. Nhìn hộp bánh trung thu tinh xảo, Phác Thành Huấn hô to có thể mang về để ba cậu ấy mang đi tặng cho lãnh đạo.

Hôm tham dự gia yến, Thẩm Tại Luân đã livestream bốn tiếng xong rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên Lý Hi Thừa lộ diện trong gia yến sau mười mấy năm nên tất cả mọi người cực kỳ coi trọng, do đó không thể xảy ra bất cứ sai sót nào, tránh để lại chuyện cho mọi người đàm tiếu.

Buổi trưa thư ký Lý mang quần áo tới, là hai bộ vest màu xanh kim tuyến, của Thẩm Tại Luân là mẫu ngắn, đúng kích cỡ vừa người. Bộ vest được cắt may vô cùng tinh xảo, tăng thêm phần tao nhã cho cậu.
Màu vest của Lý Hi Thừa đậm hơn Thẩm Tại Luân một chút, bên trong phối với một chiếc áo gile màu đồng, cắt may kiểu Âu nên thoạt nhìn to hơn Thẩm Tại Luân mấy size.

Nhìn chú vào phòng thay đồ, không hiểu sao trong đầu Thẩm Tại Luân yên lặng lướt qua một câu "lạc đà gầy còn hơn ngưa béo".

Lý Hi Thừa thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên. Bộ vest hình thang ngược tôn lên vóc dáng của người đàn ông một cách hoàn hảo, bờ vai rộng, đi xuống bóp vòng eo và mông hẹp, phối hợp với gương mặt hờ hững của người đàn ông, khí thế mạnh mẽ phả vào mặt.

Thẩm Tại Luân nhìn vòng eo của Lý Hi Thừa hai giây, vừa ngước mắt lên thì phát hiện ông chú đang nhìn mình.

Bị bắt quả tang tại trận, bên cạnh còn có nhiều người như vậy, Thẩm Tại Luân chớp mắt, dùng nụ cười thưởng thức thuần túy giơ tay cho người đàn ông một like.

Đúng lúc này, Thẩm Tại Luân phát hiện chú cúi đầu nhìn ngực của mình.

"Có vấn đề gì à?" Thẩm Tại Luân ý thức được vừa rồi Lý Hi Thừa muốn nói với mình điều gì đó, giống như lúc kết hôn cổ áo so le không chỉnh tề của mình.

Lý Hi Thừa liếc nhìn Thẩm Tại Luân, sau đó cúi đầu nhìn ngực của mình, lại giương mắt ra hiệu cho Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân hít sâu một hơi, đi lên trước mặc niệm một câu "đắc tội", sau đó quan sát áo của chú thật kỹ, cảm thấy rất vừa người, nhưng Lý Hi Thừa vẫn nhìn cậu.

Ánh mắt Thẩm Tại Luân nhúc nhích, cởi bỏ áo vest mặc bên ngoài ra, sau đó thấy nút thắt đầu tiên của chiếc gile mặc bên trong bị căng ra vì quá chặt.

Thẩm Tại Luân lẳng lặng nhìn lồng ngực của ông chú.

Bảo sao không thấy chỗ thịt tăng lên ở đâu.

Hóa ra ở đây à.

"Đây là kích cỡ đo từ một tuần trước." Thư ký Lý đi tới, đỡ gọng kính quan sát cúc áo bị vểnh lên: "Mấy ngày nay cậu chủ Hi Thừa  ăn rất được."

"Lượng rèn luyện cũng tăng." Thím Dương thêm một câu.

"Sửa cúc áo thì phải sửa hết." Thư ký Lý nhìn về phía Thẩm Tại Luân, như muốn cậu đưa ra chủ ý.

"Cởi gile ra, đổi sơ mi trắng bên trong thành màu đen." Thẩm Tại Luân ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hi Thừa: "Được không?"

Lý Hi Thừa rũ mi mắt nhìn Thẩm Tại Luân, chớp mắt.

Bộ vest màu xanh kim tuyến phối hợp với sơ mi đen mặc trên người Lý Hi Thừa hiện ra khí chất tinh xảo quý phái. Thư ký Lý cũng không nhịn được nhướng mày, gật đầu với cậu.

"Cậu Thẩm, thực ra tôi có một ý tưởng."

...

Còn mười phút nữa là tới gia yến, tất cả mọi người đã ngồi vào ghế rồi, nhưng bên cạnh ghế gia chủ lại có hai vị trí vẫn bỏ trống.

"Anh dâu này cũng thật là..." Trương Vân mới nói được mấy chữ thì đã bị Lý Thịnh Khang đá một phát dưới gầm bàn, Trương Vân lập tức phản ứng lại, dè dặt nhìn ông cụ Lý, uất ức ngậm miệng.

Lý Thành Hoàn nhìn mẹ mình đột nhiên im lặng, thoáng nhướng mày.

"Chị ba." Người phụ nữ tóc ngắn ngồi sau lưng Lý Thịnh Khang tò mò lên tiếng: "Chị hai làm sao?"

Người phụ nữ thoạt nhìn để mặt mộc, chỉ thoa chút son môi, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện trên mặt cô ta là lớp trang điểm cực kỳ tinh xảo, vóc dáng vô cùng yểu điệu, không hề giống mẹ của ba đứa trẻ chút nào.

"Đóa Đóa." Lý Thịnh Khang lại đá Trương Vân muốn há miệng một cái: "Có lẽ chị hai của em bận việc nên trì hoãn trên đường thôi."

"Em còn chưa được gặp chị hai đâu." Lý Đóa Đóa nở nụ cười, ngượng ngùng vén tóc ra sau tai: "Nghe nói chị hai còn trẻ tuổi hơn chị ba phải không?"

Trương Vân khẽ nhướng mày, sức chiến đấu tăng vọt, đang định nói chuyện thì lại bị Lý Thịnh Khang đá cho một phát nữa.

"Cô út."Lý Thành Hoàn chặn lời: "Chờ chú dâu tới, cô tự nhìn mà xem."

Lý Thịnh Khang âm thầm cho con trai một like.

"Đã lâu không gặp Thành Hoàn, cháu lại cao hơn nữa rồi." Lý Đóa Đóa mỉm cười, giọng nói hơi tiếc hận: "Nếu cô út sống gần nhà cháu một chút thì tốt biết mấy, nếu không thì đã không đến mức bao lâu nay không được gặp người trong nhà."

Trương Vân nhịn lên tiếng, lườm nguýt cô ta một phát, muốn về Tấn Thành giành tài sản chứ gì?

Không có cửa đâu!

"À phải rồi, cô nghe ba nói đang dẫn Thành Hoàn đi làm quen với nhà họ Vu, vừa lúc cô quen với một cô gái nhà họ Vu, cùng lứa tuổi với Thành Hoàn, cần hôm nào cô út dẫn cháu đi gặp không?" Lý Đóa Đóa ra vẻ quan tâm.

"Không cần đâu cô út." Vẻ mặt Lý Thành Hoàn lạnh lùng: "Cháu muốn thành gia trễ một chút."

"Vậy thì..." Lý Đóa Đóa còn định nói chuyện thì chợt nghe một tiếng gậy chống gõ sàn nhà ầm ì vang lên từ ghế gia chủ, mọi người tức khắc ngậm miệng.

"Câm miệng hết đi!" Sắc mặt ông cụ Lý  tái mét: "Ồn ào cái gì? Có phiền không hả?"

Mọi người giữ im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía hai ghế trống, đều âm thầm biết rõ tại sao ông cụ Mạc lại nổi giận.

"Em bảo này anh trai của em ơi." Một ông cụ ngồi ghế bên cạnh đứng lên: "Đừng đợi nữa, cháu trai ngoan của em sắp ngủ rồi."

Ghế bên toàn là các chi khác đang ngồi, ông cụ này là em họ của ông cụ Lý, mặc dù cũng họ Lý, nhưng tình hình trong nhà lại chẳng lạc quan là mấy, vẫn chìa tay xin tiền nhà họ Lý.

"Ông ngoại, cháu đói bụng." Cô bé bên cạnh Lý Đóa Đóa phồng má, chỉ vào ghế trống: "Chúng ta đang chờ chú ấy à? Chú ấy thật không lễ phép, dựa vào đâu mà bắt ông ngoại chờ!"

Lý Đóa Đóa trừng con gái út một phát, vẻ mặt áy náy nói xin lỗi mọi người: "Tôi quản giáo không nghiêm, xin lỗi."

"Lý Sa Sa, lại đây." Chồng Lý Đóa Đóa ngồi đằng sau vẫy tay gọi con gái: "Sau này còn nói lung tung thì sẽ trừ tiền tiêu vặt của con đấy!"

Ông cụ Lý nhìn lướt qua người đàn ông, sau đấy lại dừng lại ở mấy người chi khác không yên phận.

Thấy đã quá giờ mở tiệc, chỗ bàn chi khác đã bắt đầu xì xào thì thầm. Lý Thành Hoàn đứng dậy, nhìn về phía ông cụ Lý: "Ông nội, cháu đi gọi điện cho chú dâu để xem thử cậu ấy đã đi đến đâu rồi."

Ông cụ Lý rất không vui, vẫy tay đồng ý: "Đi đi."

Lý Thành Hoàn đang định rời đi thì thấy thư ký Lý chợt hối hả tiến vào phòng yến tiệc, ghé vào tai ông cụ nói mấy câu.

Mọi người trơ mắt nhìn vẻ mặt ông cụ bắt đầu thay đổi, từ ban đầu không vui tới khϊếp sợ, sau đó chợt chống gậy đứng dậy, nhìn về phía cửa.

Mọi người bị kinh ngạc vì động tác của ông cụ, đứng dậy theo ông cụ Lý, không biết là ai có thể khiến ông cụ Lý lộ ra biểu cảm như vậy.

Cửa chậm rãi mở ra, hai người mặc vest màu xanh lam kim tuyến từ bên ngoài chậm rãi bước vào, một cao một thấp.

Thiếu niên lùn hơn một chút, không lâu trước đó mọi người đã gặp, là con trai mà nhà họ Thẩm đưa tới liên hôn, còn người cao hơn...

Không ít người từng gặp Lý Hi Thừa đều trợn tròn mắt.

Thẩm Tại Luân dắt tay Lý Hi Thừa  tiến vào phòng yến tiệc. Vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, không che giấu được sự thán phục và kinh ngạc, thậm chí có người che miệng.

Đây là lần đầu tiên người thừa kế trước kia của nhà họ Lý xuất hiện tại nơi này sau mười mấy năm. Thời gian không để lại bao nhiêu dấu vết trên mặt anh, ngược lại khiến khí chất của anh càng lắng đọng, càng thêm xuất trần thoát tục.

Không ít người cho rằng anh sẽ cô đơn sống hết quãng đời còn lại trong căn biệt thự đó, nhưng dáng vẻ hiện tại không thể không khiến người khác phủ định ý nghĩ trước kia của mình.

"Trời ạ." Có người không nhịn được lên tiếng: "Cậu... cậu hai?!"

Đối với phản ứng của người chung quanh, vẻ mặt Lý Hi Thừa tràn ngập lạnh nhạt và thờ ơ.

Thẩm Tại Luân cảm nhận được bàn tay cầm tay mình hơi siết chặt.Thẩm Tại Luân lặng lẽ dùng ngón tay cọ vào mu bàn tay của chú để trấn an.

Đi đến bên bàn ăn, ông cụ Lý nhìn đứa con trai mà mình yêu thương nhất, chân tay luống cuống, nước mắt lưng tròng.

"Xin lỗi ba, tại con không chuẩn bị kịp từ trước nên tốn chút thời gian." Thẩm Tại Luân chân thành nhìn ông cụ Lý.

Đây là ý tưởng mà thư ký Lý nói, đến trễ để lại thời gian cho ông cụ Lý quan sát, sau đó cậu dẫn Lý Hi Thừa bước ra, nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, khiến tất cả mọi người tận mắt chứng kiến Lý Hi Thừa xuất hiện.

"Không có gì, không có gì!" Ông cụ Lý kích động suýt không nói nên lời: "Đến là được, đến trễ mấy cũng được!"

Nhân viên làm việc nhanh chóng tiến lên kéo ghế ra, Thẩm Tại Luân cầm tay Lý Hi Thừa ngồi vào vị trí.

Ông cụ Lý cũng vội vàng ngồi xuống, nhìn Lý Hi Thừa như đang nhìn một báu vật tuyệt thế trước kia đánh mất nay lại tìm được.

Người trong sảnh yến tiệc còn đang đắm chìm trong khϊếp sợ, mãi tới khi ông cụ Lý lên tiếng nói mở tiệc thì họ mới nhao nhao hoàn hồn, ngồi về vị trí.

"Tiểu Thẩm à." Ông cụ Lý nhiệt tình nhìn Thẩm Tại Luân: "Sao con lại dẫn  Hi Thừa tới đây, cho lão già này một bất ngờ lớn quá!"

"Tình hình của Hi Thừa đang chuyển biến tốt." Thẩm Tại Luân cười xán lạn: "Con muốn dẫn anh ấy ra ngoài nhìn xem, cũng coi như một kiểu rèn luyện."

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều dỏng tai lắng nghe. Nếu Lý Hi Thừa có hy vọng khỏe mạnh thì người thừa kế của nhà họ Lý sẽ khó mà đoán trước.

Không ít người nhìn về phía cả nhà Lý Thịnh Khang, có người tính kế lại lần nữa, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác.

Lý Thịnh Khang còn đỡ, kinh ngạc xong thì bắt đầu say mê dùng bữa. Còn Trương Vân ngồi đối diện Thẩm Tại Luân thì tràn ngập khϊếp sợ, há hốc miệng cả buổi không khép lại được.

Mà người nên cảm thấy nguy cơ nhất là Lý Thành Hoàn lại vẻ mặt phức tạp nhìn Thẩm Tại Luân vui vẻ gắp đồ ăn cho Lý Hi Thừa.

Một bữa gia yến trung thu đang yên đang lành lại tràn đầy không khí quái dị vì sự xuất hiện của Lý Hi Thừa. Cả bữa cơm người cười vui vẻ nhất chỉ có ông cụ Lý , những người khác hầu như đều ăn như nhai sáp.

"Ông chủ." Một lát sau, thư ký Lý quay lại bảo là có công việc cần xử lý, ông cụ rất không kiên nhẫn, kêu mọi người ăn trước rồi lưu luyến rời đi.

Ông cụ Lý vừa rời đi, Trương Vân là người đầu tiên không nhịn được.

"Anh dâu, cậu lợi hại thật đấy nhỉ." Trong mắt Trương Vân tràn đầy cảm giác nguy cơ: "Bây giờ lượng cơm ăn của anh hai không thua người thường rồi nhỉ, xem ra chẳng mấy chốc thân thể sẽ hoàn toàn hồi phục đúng không?"

"Tôi mong là như vậy." Thẩm Tại Luân mỉm cười.

"Ồ!" Trương Vân cố ý cất cao giọng: "Thân thể khỏe, thế còn tinh thần thì sao? Có phải vẫn là khúc gỗ như bác sĩ nói không?"

Không ít người nghe thấy giọng nói của Trương Vân thì đều nhao nhao nhìn lại đây, vẻ mặt xem kịch vui.

"Còn phải xem trị liệu sau này thế nào nữa."Thẩm Tại Luân im lặng đánh giá Trương Vân.

"Trị liệu sau này, tức là không nói trước được chứ gì?" Trương Vân chợt như nghĩ tới chuyện khác: "Ôi chao, anh hai thế này, có phải là ngay cả con cái hai người cũng không thể có không?"

Trương Vân vừa dứt lời, mấy tiếng cười không có ý tốt vang lên trong sảnh yến tiệc.

Thẩm Tại Luân hiểu được Trương Vân đang biến tướng nói với mọi người là tinh thần của Lý Hi Thừa chưa khỏe lại, không có cách nào sinh con nên chắc chắn ông cụ Lý vẫn sẽ giao nhà họ Lý cho Lý Thành Hoàn.

Tiếng bát đĩa đụng chạm nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh, Thẩm Tại Luân quay sang thì thấy Lý Hi Thừa mặt lạnh như tiền đặt bộ đồ ăn xuống bàn.

"Chao ôi, xin lỗi, không ngờ anh hai lại nghe thấy lời em nói!" Biểu cảm của Trương Vân khoa trương.

"Chị ba đừng nói nữa." Lý Đóa Đóa chen mồm vào: "Chị không rõ trạng thái hiện tại của anh hai à? Không chịu được kích thích"

Trương Vân càng vui sướng: "Thế à? Anh hai có đau lòng không nhỉ? Lần trước thấy anh hai đau lòng vẫn là lúc mẹ chết..."

Thẩm Tại Luân hít sâu một hơi, không chờ Trương Vân nói xong thì đã siết chặt nĩa ăn, đứng dậy đá ghế ra sau lưng, đạp chân lên bàn ăn rồi túm đầu Trương Vân ấn vào đĩa cơm trước mắt bà ta, nĩa ăn nhắm ngay động mạch chủ sau gáy.

Tất cả xảy ra quá nhanh, toàn bộ quá trình không vượt qua hai giây, bầu không khí trong sảnh yến tiệc cứng đờ mấy giây, sau đó là tiếng thét chói tai của Trương Vân.

"Bài học lần trước còn chưa đủ, đúng không?" Thẩm Tại Luân quỳ một chân lên bàn cơm, tay đè mạnh lên đầu Trương Vân.

Nói Lý Hi Thừa không thể sinh con để bật lại cậu thì đã đành, nhưng bà ta tuyệt đối không thể đụng chạm mẹ của Lý Hi Thừa được!

Thẩm Tại Luân tận mắt chứng kiến mỗi buổi sáng Lý Hi Thừa đều nằm đè lên chăn nhắm mắt, im lặng như thiên sứ.

Những người này, ngay cả một chút yên bình đó mà cũng không cho anh ấy sao?!

Tại sao lại cứ phải làm tới cùng như vậy?

Nĩa ăn lạnh lẽo kề sát bên cổ, Trương Vân thét chói tai không ngừng, hai tay cố gắng giãy dụa, nhưng không thể tránh thoát.

Cuối cùng người bên cạnh cũng hoàn hồn. Lý Thành Hoàn lập tức đi tới ngăn cản, Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Thành Hoàn: "Anh muốn bà ta chết thì cứ tới đây!"

Nĩa ăn đâm vào sâu hơn, một vòi máu tươi chảy ra từ trên cổ, Trương Vân đau đớn lắc lư cơ thể, không ngừng la hét.

"Cậu bình tĩnh!" Lý Thành Hoàn đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

"Tôi biết cậu không phải là người tùy ý làm tổn thương người khác. Đúng là Trương Vân đã sai, nhưng cậu làm bà ấy bị thương thì sẽ không có ích lợi gì cho cậu hết!"

"Không có ích lợi ư?"Thẩm Tại Luân cười trào phúng, động đậy nĩa ăn trong tay, cắm mạnh vào sau lưng Trương Vân rồi rút ra, theo một tiếng thét chói tai, Trương Vân khóc bù lu bù loa.

Lý Thành Hoàn khó tin nhìn cậu, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa có phản ứng.

"Anh hai, anh hai cứu Trương Vân đi!" Lý Thịnh Khang sốt ruột nhìn Lý Hi Thừa: "Cô ấy biết lỗi rồi, cô ấy thật sự biết rồi!"

Thẩm Tại Luân quay đầu nhìn thấy Lý Hi Thừa ngồi trên ghế, ngẩng đầu im lặng nhìn mình.

"Xin lỗi! Anh hai!" Trương Vân khóc khàn cả giọng: "Xin lỗi anh dâu, tôi thật sự không dám nữa, xin lỗi!"

"Lần trước bà cũng nói như thế." Thẩm Tại Luân mỉm cười: "Nhưng hiển nhiên bà không có trí nhớ."

"Tôi thật sự biết sai rồi!" Trương Vân khóc ròng ròng: "Là con tiện nhân Lý Đóa Đóa kia, cô ta cố tình hướng dẫn tôi nói câu đó, anh hai xin lỗi, anh dâu tôi sai rồi!"

Thẩm Tại Luân chậm rãi quay sang nhìn Lý Đóa Đóa.

Mặt Lý Đóa Đóa biến sắc, lùi về sau hai bước: "Không... Tôi không làm thế, tôi chỉ nhắc nhở chị ba là đừng nói quá mức thôi."

Thẩm Tại Luân nhìn đứa bé không ngừng trốn sau lưng Lý Đóa Đóa, bèn quay đầu đi chỗ khác.

"Mấy người đang làm gì vậy hả!"

Giọng nói của ông cụ Lý truyền tới từ cửa, mọi người nhao nhao tránh ra, nhường ra một con đường.

Thấy cảnh tượng trên bàn cơm, ông cụ Lý chỉ cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt.

"Thẩm Tại Luân! Con mau xuống dưới ngay!"

Cậu không hề nhúc nhích, ngay cả lời ông cụ Lý cũng không muốn nghe.

"Trương Vân làm chuyện sai lầm thì để ba trừng phạt nó. Con vẫn là trẻ con, đừng làm những chuyện như vậy!" Ông cụ Lý cũng sốt ruột: "Ngoan, xuống dưới đi, Hi Thừa còn cần con, lỡ con có mệnh hệ gì thì Hi Thừa làm sao đây?"

"Xin lỗi anh dâu." Trương Vân không ngừng khóc nức nở: "Tôi cũng bị người ta xúi giục, cậu thả tôi ra, tôi cào chết con tiện nhân đó!"

Thẩm Tại Luân im lặng, mãi tới khi vạt áo của mình bị kéo một chút.

Thẩm Tại Luân ngoảnh đầu, thấy Lý Hi Thừa đứng dậy, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước. Anh nâng tay cầm lấy bàn tay nắm nĩa ăn của cậu, sau đó thuận thế ôm cậu xuống bàn ăn.

Trương Vân đứng phắt dậy, sờ chỗ cổ bị đâm thủng của mình, đôi mắt đỏ ngầu xông về phía Lý Đóa Đóa.

Bên cạnh trở nên rối ren, Thẩm Tại Luân đứng trước mặt Lý Hi Thừa, nhìn Lý Hi Thừa cầm khăn tay cúi đầu cẩn thận lau vết máu dính trên tay mình.

Bữa tiệc kết thúc quá sớm, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa được ông cụ Lý giữ lại, giống như học sinh cá biệt bị gọi vào văn phòng sau giờ tan học.

Thẩm Tại Luân ngồi bên cạnh Lý Hi Thừa, bờ vai hai người dựa vào nhau, Lý Hi Thừa nắm tay Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân nắm lại thật chặt.

Một lát sau, ông cụ Lý đã xử lý xong mọi chuyện chạy tới, nhìn hai đứa bé trước mắt với ánh mắt bất đắc dĩ.

ⓒⓥ Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ