3
Họ bắt đầu nắm tay và lặng lẽ yêu thương nhau. Như bất kì mối quan hệ yêu đương của một cặp đôi bình thường nào đó trên đời. Sanghyeok rất thích dẫn em đến những nơi sang trọng, đông người, những phòng tranh, triển lãm cao cấp. Wangho lặng lẽ nắm tay anh, nhưng lần nào em cũng nằng nặc đòi về sớm.
Một đêm nọ, ở vỉa hè, em khẽ hỏi: "Anh đã từng biết đến hạnh phúc thật sự chưa?". Sanghyeok im lặng hồi lâu. "Không phải chính là em sao?".Wangho đưa tay tháo đôi Converse dưới chân, cầm tay kéo anh đi. Đến quán nhỏ nồng nặc mùi pod và tiếng lách cách của ly chén va vào nhau. Đó là một quán bar nhỏ nằm trong hẻm, với cách bày trí gần như không thể tối giản hơn, nơi toàn người ngoại quốc. Wangho cười tít mắt, hai tay em đặt lên vai anh, khẽ nhón chân thì thầm: "Chào mừng đến với thế giới của em".
Rồi, em dẫn anh về nhà, một căn phòng tối om với nền xi măng vôi rữa. Sàn nhà la liệt những dây nhợ lộn xộn cuốn thành vòng của các thiết bị âm thanh, cả những đồ vật không tên nằm ngổn ngang. Wangho ngồi trên bàn mix, khẽ khàng. Sanghyeok chẳng kịp để đầu óc mình suy nghĩ thêm gì nữa. Anh với tay ấn mái đầu bạch kim của em vùi vào ngực mình, phập phồng, như sợ rằng chỉ chậm một giây nữa thôi, người trước mắt anh sẽ biến mất như bọt biển. Wangho cười khì khì, khẽ cọ mũi vào cái áo sơ mi đắt tiền của người tình, hít lấy hít để. Mà ôm thôi chưa đủ, anh đưa tay vò mạnh mái tóc xơ rối vì uốn nhuộm của em , mãi cho đến khi nó xù lên như cái ổ rơm mới chịu dừng. Đoạn, Sanghyeok bất giác cười lớn, môi anh cong cong, mắt híp chặt lại. Một dáng vẻ khác hoàn toàn với một anh sếp khó tính, hay xét nét mà lần đầu em gặp. Họ cứ vậy ôm nhau mãi. Chợt, anh lén hôn lên trán em một cái, Wangho bị đánh lén khẽ hé mắt nhìn anh nũng nịu. Anh lại tủm tỉm, lần này ghé sát vào tai em thì thầm:"Wangho biết sao không? Anh yêu Wangho nhiều".
Đêm đông đó Seoul lạnh không thể tả.
Lại nói, Sanghyeok từ ngày va phải tình yêu, thay đổi theo cách không ai ngờ. Một ngày không mưa, anh xuất hiện ở văn phòng với đôi Jordan đỏ cao cổ , mặc cùng vest lửng sáng màu. Cà vạt để ở nhà. Thử mùi nước hoa mới. Thử đi làm bằng con đường khác, dài hơn, xa hơn, nhưng nhiều hàng cây hơn. Mọi thứ ở anh thấm đẫm hình bóng Wangho.
Mỗi ngày Sanghyeok đều vờ vĩnh đi qua góc bàn em, khi thì bàn công việc, có khi chỉ muốn kiếm cớ nói chuyện với em dăm ba câu. Cửa kính văn phòng in hằn nét vui tươi của hai người. Anh mang tặng Wangho một chậu xương rồi, hỏi:" Biết ý nghĩa của nó không?" Em tỉnh rụi:" Để khi chia tay em đem nó ném vào mặt anh à". À... thật ra, Sanghyeok định giải thích sến rện rằng đại loại vì nó mạnh mẽ, đẹp đẽ gì gì đấy như em... mà thôi nói vậy thì thôi, để nó mang ý nghĩa đó cũng không quá tồi.
4
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ là một đường thẳng, tình yêu của Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng vậy. Em hoang dã, hoang dã đến phát sợ. Sanghyeok sợ mất em. Nhiều khi lý trí của anh chỉ muốn hét lên, rằng phải kiềm Wangho lại. Rằng sự tự do, bay nhảy nơi em thật nguy hiểm. Anh bảo, em bớt uống, bớt hoang dại lại đi, vì anh nhé?
Wangho giương mắt nhìn
- Thế, lúc vẽ anh có dùng lý trí không?
Sanghyeok im lặng hồi lâu.
- Nghề của chúng ta, đừng dùng lý trí. Nếu phải ngừng lại những thứ em yêu thích bây giờ, thì em sẽ không bao giờ có thể vẽ được nữa. Và em lúc đó, sẽ không phải là em mà anh đã từng yêu.
- Nhưng, anh rất sợ, sợ một ngày nào đó em sẽ bay đi mất. Thấy ánh mắt của thằng cha chơi guitar ban nãy nhìn em không? Anh muốn điên lên mất Wangho.
- Thì đơn giản thôi mà, anh tin em là được.
- Anh tin em. Nhưng càng ngày anh càng cảm thấy em đi xa khỏi anh.
Họ cãi nhau. Lần thứ bao nhiêu hả, chả nhớ nổi nữa. Sanghyeok bắt đầu mất kiềm chế, anh đập mạnh xuống bàn. Wangho giật mình, em đang đứng giữa đám dây điện chằng chịt như mạng nhện, cái chỗ mà ngày nào họ còn ôm nhau trên đó, khẽ lùi vào ra xa, cho đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh. Em ôm mặt, nước mắt chảy ra không ngừng. Khi những lời phát ra từ anh trở nên không thể chịu đựng nổi. Khi anh quay mặt đi, từ chối cái ôm từ em. Wangho chạy trốn.
Em bỏ đi, cứ chạy và chạy. Hiện giờ ý nghĩ muốn chạy đi thật xa, trốn tránh khỏi hiện tại nghiệt ngã cứ đeo bám lấy từng tế bào trong em. Mặc cho đôi chân em vẫn không ngừng mải miết khắp các con ngõ nhưng trong lòng vẫn thầm nuôi hi vọng, rằng Sanghyeok của em sẽ đi tìm em, như ngày xưa. Bất kể đêm đen, bất kể ở chốn nào.
Nhưng rồi khi em choàng tỉnh dậy, mặt trời đã ló rạng nơi bức tường đá, xe cộ ồn ã khắp các nẻo đường. Và Sanghyeok đã không xuất hiện, không một lần. Wangho gục mặt, hai tay ôm lấy vai, đau đớn tự nhủ lòng, như hàng ngàn hàng vạn lần em ngủ quên ở đây thôi. Có gì đâu.
Có gì đâu.
Em còn ở bên Sanghyeok một thời gian nữa. Suốt quãng thời gian đó, Wangho thôi không uống rượu, cũng chẳng lang thang khắp các con hẻm nhỏ ở Seoul vào buổi đêm. Các bản vẽ trở nên gọn ghẽ và sạch tươm. Nhuộm lại tóc đen. Áo quần là phẳng phiu. Nắm tay anh qua đường. Nắm tay anh khi đi trên đường. Đổ nguyên ly cocktail lên đầu gã trai lạ định mon men đến bắt chuyện. Thôi không xỉa xói, móc mỉa. Còn pha giùm bà cô già vài ly cà phê buổi sáng. Khi tranh cãi với Sanghyeok, dù trong chuyện gì, em cũng thôi ngang ngạnh. Anh cảm giác, Wangho không còn là em.
Khi nằm sát anh, em khẽ thở dài.
Một sáng nọ, Sanghyeok thấy em đứng lặng bên khung cửa kính. Dưới kia, xe cộ tấp nập, ồn ào. Ánh nắng chiếu vào làm đường nét vốn rất đẹp trên gương mặt Wangho trở nên có phần vô thực, như đầu tượng thạch cao. Nhưng dường như, máu dưới da em đang đông lại. Và trong giây phút nào đó, anh tưởng như, em đang tan ra dưới ánh mặt trời.
Wangho à, Wangho của anh có còn ở đó không?
Sanghyeok bước tới, cầm chậu xương rồng lên.
- Có phải anh làm em đau rồi phải không? Ném vào người anh đi, xin em đấy Wangho.
Em quay lại, nhìn anh, ánh nhìn có phần trống rỗng và mệt mỏi. Cầm chậu hoa trong tay, Wangho đờ đẫn đưa tay ra nắm cả cụm gai vào lòng bàn tay mình, nghiến chặt. Đau, đau đến bật khóc.
YOU ARE READING
[FakeNut] Biển vắng
Fanfictioncó những mùa thu không quay trở lại, có những ký ức mãi mãi không phai cover by @noma.dic