3

464 53 9
                                    

Đã một năm. Sau hôm đó, Wangho biến mất như chưa từng tồn tại. Anh không quá bất ngờ, nhưng gần như ngã gục. Anh lại trở lại là Sanghyeok của nhiều năm trước đó, hoàn hảo và sạch bong. Chẳng cần biết hôm nay trời mưa hay nắng. Trái đất đang quay theo chiều nào.

Nhiều đêm, Sanghyeok cứ mãi lang thang vô định khắp các con đường cũ mà ngày xưa Wangho hay dẫn anh đi, rồi cứ ngồi bần thần mãi ở đó.

Nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh em của khi ấy. Đó là một đêm lạnh, Wangho khẽ tựa đầu vào vai anh, miệng ngâm nga mấy câu hát không đầu không đuôi. Sanghyeok còn thì thầm hỏi bài hát đó là gì, em đáp rằng em chả nhớ nổi. Rồi cả hai phì cười thành tiếng.

Anh nhớ lại cái đêm họ cãi nhau, em chạy vụt đi, em có ngồi đây và khóc thật to không? Sanghyeok không dám nghĩ nữa. Anh muốn gửi kkt, muốn gọi điện hỏi em dạo này thế nào, sống ra sao? Cuộc sống có vui hơn khi còn bên anh không. Còn nghe mấy bài nhạc cũ nữa không. Và, liệu một khắc nào đó, em có đồng ý với lời xin lỗi của anh? Sanghyeok còn muốn bảo rằng, Wangho à, em đừng hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều nữa nhé. Nhưng cũng chỉ đến thế, Lee Sanghyeok cũng chỉ dám nghĩ trong đầu. Anh cũng để mặc những suy nghĩ ngổn ngang, hỗn độn xâm lấn dần cơ thể và tâm trí anh.

Đồng nghiệp trong công ty khuyên anh nên đi biển chơi. Sanghyeok chỉ cười. Chắc phải vậy thôi. Thế rồi chẳng hiểu tại sao họ cứ một mực dúi vào tay anh một tờ giấy note, bên trên ghi địa chỉ lạ và bảo anh đến đấy đi. Ở đấy không ai biết anh. Như phát hiện ra cái xó xỉnh kỳ lạ, Sanghyeok muốn nghĩ gì, làm gì cũng được. Lại còn có vài quán bar nhỏ chơi nhạc rất hay, thứ âm nhạc như thể được lai tạo giữa funky và jazz. Tiếng ồn ã xa lạ cứ vọng ngược vào tai anh.

Sanghyeok bình thảnh xếp vali, tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài. Nhưng khi bước chân anh lún sâu trên bờ biển, anh thôi không lơ đãng nổi. Một mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi anh, đánh thức đại não đang tê rần. Chính là cái mùi hương quen thuộc mà anh vẫn mơ về hằng đêm.

Sanghyeok tin. Anh lê bước khắp các hàng quán nhỏ ven bờ biển. Lách qua dòng người và tìm kiếm. Rồi chợt dưới hàng dừa dày đặc, một quán nhỏ hiện ra. Cả người anh bất giác cứng đờ, tê liệt như bị điện giật. Anh chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt về phía góc sân khấu. Là em, là Wangho của anh.

Anh thực sự chẳng biết làm gì. Chẳng biết phải làm gì khi đó. Lee Sanghyeok cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy mãi. Lắng nghe nỗi đau và cả niềm vui sướng len lỏi vào từng ngăn tim. Đến khi màn đêm buông xuống, chậm rãi đổ đầy cả vùng biển vắng.

✩✩✩

Sanghyeok không biết rằng, em đã từng đưa địa chỉ vùng biển này cho đồng nghiệp trong văn phòng và dặn dò rằng, bất kể khi nào anh đến chỗ em ngồi, đụng vào chậu xương rồng của em. Hãy mang Sanghyeok đến đây.

P/S Huhu lần đầu tớ viết fic nên còn thứ bỡ ngỡ quó, mọi người đọc xong thấy chỗ nào hong ổn thì có thể góp ý giúp tớ với nhe. Cảm ơn mọi người rất nhìuu
(' . .̫ . ')

[FakeNut] Biển vắngWhere stories live. Discover now