Tớ cõng cậu

116 18 1
                                    

không vì cái gì cả, mình chỉ là không thích



"Đi xem nhà kính đi."

"Nhưng mà chân cậu đang bị thương mà, đi đường đầu gối sẽ đau lắm."

Hanni một khi đã thật sự muốn làm cái gì, trừ phi không làm nổi, còn lại đừng hòng ai ngăn được. Minji hiểu tính cách nàng, không dám nói thẳng ra "cậu không đi được đâu", sợ Hanni nghe xong lại khăng khăng biểu diễn cho bằng được cảnh chân đau đi bộ 3000 mét.

Thế nhưng, giờ cũng không đỡ hơn miếng nào, Hanni một hai phải đi nhà kính cho bằng được, Minji khuyên không nổi. Nàng đành phải ngồi xổm xuống trước mặt Hanni, quay đầu lại nói với nàng: "Để mình cõng cậu đi."

Hanni trợn tròn mắt, "Cậu cõng mình?"

Nghe được sự kinh ngạc trong câu nói đó, Minji an ủi: "Mình cõng được cậu mà, yên tâm."

Từ nhỏ nàng đã phải đi làm, lúc còn nhỏ mẹ nàng ốm yếu liệt giường, trong nhà còn mấy đứa em nhỏ hơn nàng vài tuổi, phần lớn thời gian nàng đều phải lo cho em nhỏ, việc trong nhà một mình gánh vác. Sau khi mẹ nàng mất, nàng cũng không nhẹ hơn được bao nhiêu, thậm chí việc phải lo còn ngày càng nhiều. Còn ba nàng, là trụ cột của cả nhà, trước nay chỉ lo được việc canh tác, kiếm ít tiền lời, chuyện trong nhà ông ta toàn mặc kệ.

"Hồi nhỏ mình gánh nước, thùng nước lớn như thế, còn có thể gánh một lần hai thùng." Minji vừa kể, vừa có ý nói Hanni bò lên lưng mình.

Hanni nhìn tấm lưng cũng không rộng bao nhiêu trước mặt, không nhúc nhích, tò mò hỏi nàng: "Cậu... còn gánh nước hả? Nhà không có nước máy sao?"

Nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh nông thôn khốn cùng này, nên rất nhiều thứ nghe chỉ để nghe, không sao tưởng tượng không thể lý giải. Minji lại nói với nàng: "Lúc mình mười một tuổi thì trong thôn mới có nước máy, trước đó nước dùng đều phải gánh về hết."

Hanni: "Bé hơn mười một tuổi mà cũng khoẻ tới mức có thể đi gánh nước sao?"

Minji rất thoải mái, "Được chứ, quen là được, thường xuyên dọn đồ làm nặng, cũng sẽ khoẻ lên."

Nhưng bé gái chưa đến mười một tuổi, có giỏi ra sao có khoẻ thế nào, cũng có thể mạnh được bao nhiêu cơ chứ.

"Cậu tin mình đi, mình chắc chắn khoẻ hơn cậu đó, mình cõng cậu thử xem nha?"

Dưới sự thúc giục của Minji, Hanni ghé vào lưng nàng mà lòng vẫn có chút chần chờ. Tấm lưng thiếu nữ không quá gầy cũng không quá rộng, đơn bạc như cây trúc. Nhưng nàng lại vững vàng nâng mình lên, nhìn qua cũng không quá sức gì cả.

Một tay Hanni đặt trên vai bạn cùng bàn, một tay khác nâng dù, chống trên đầu cả hai. Minji một tay khác đẩy dù ra sau người, tay còn lại vừa đủ đỡ Hanni.

Hạt mưa rơi đùng đùng, nện lên chiếc ô trong suốt.

"Từ đây đến nhà kính có chút xa." Hanni nói.

Minji nhìn mặt đất trước mặt, "Không sao, nếu không đi nổi thì tụi mình nghỉ một chút, không có việc gì gấp mà."

Đúng như Minji nói, trên đường nếu thấy mệt, nàng bèn đặt Hanni xuống, hai người ngồi xuống một hòn đá nhỏ nghỉ ngơi. Trời tạnh mưa, dù cũng đóng lại. Nơi các nàng ngừng chân có mấy câu phong đỏ, rất to rất cao, bóng râm toả ra, thành một cái lọng màu đỏ rợp che.

[Cover]•Bbangsaz•Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ