Suốt đêm

71 13 0
                                    








Mày đừng có mà lên cơn điên









"Ê, cậu là Kim Minji đúng không?" Hyuk tựa vào tường hành lang. Tiết này cả bốn lớp học thể dục, người khác đã sớm xuống sân, đoạn hành lang này trừ Moon Shi Hyuk ra không còn ai cả.

Minji lướt qua cậu ta, bị gọi ngược lại, có chút bất ngờ người này sao lại đột nhiên nói chuyện với mình.

Hyuk chuyển trường đã được nửa tháng. Tính cách của cậu ta cũng không tệ, rất hào phóng, thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn vặt mang vào lớp, chia cho cả những người khác, hơn nữa lớp ba vốn vui vẻ với nhau, lại có lớp trưởng như Danielle, thế nên bạn học Hyuk chuyển vào lớp giữa chừng đã hoà nhập với lớp rất dễ dàng.

Chỉ là, Hyuk thường xuyên ồn ào trong đám người, hay chọc giỡn, thích trêu đùa Hanni, lại chưa từng chủ động nói chuyện với Minji  —— cho tới ngày hôm nay.

"Chuyện gì?" Minji dừng chân, hỏi lại.

Hyuk nhìn chòng chọc nàng từ trên xuống dưới, tay lại dây tai nghe màu trắng, "Tôi đây khá là tò mò, quan hệ giữa cậu với Hanni không tồi, hai người làm sao mà chơi với nhau đấy?"

Ban đầu, trong lòng Hyuk rất khinh thường ai nói "Minji và Hanni thân nhau lắm". Thân cái gì mà thân, Hanni vốn không phải là người thích thân thiết với người khác, nàng ta thích giữ khoảng cách với người khác, tốt nhất là đừng can thiệp đến chuyện của nhau, ngay cả bản thân cũng phải mặt dày bám riết lấy không tha rất lâu mới có thể làm bạn bè bình thường, Minji với Hanni thân thì có thể thân tới mức nào.

Nhưng rất nhanh, họ Moon đã nhận ra, mọi chuyện có vẻ không giống những gì mình nghĩ. Cái con mọt sách Minji kia tẩm ngẩm tầm ngầm, nhìn qua chỉ biết cắm đầu mà học, thế mà Hanni lại thực sự rất để tâm nàng, luôn chú ý đến cảm nhận của cậu ta.

Con nhỏ đó rốt cuộc có cái gì để Hanni nhìn với ánh mắt khác? Người này ngoài học ra còn có ưu điểm gì khác sao? Hyuk yên lặng theo dõi vài hôm, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Minji không nghĩ bạn học mới này tự nhiên gọi giật mình lại, chỉ để hỏi chuyện này, nhưng hình như người kia đúng là rất thắc mắc, đứng chờ nàng trả lời. Vì vậy nàng ôm lấy đống bài vở trong tay nói: "Tôi không rõ lắm, ban đầu là cậu ấy giúp đỡ tôi, sau đó tự nhiên từ từ mà thành bạn rồi."

Rất nhiều thứ cũng đã tự nhiên xuất hiện, đến lúc nàng nhận ra, cuộc sống cũng đã khắc sâu dấu vết của một người khác tự lúc nào.

Hyuk giựt tai nghe ra, nhìn cái bộ dạng nghiêm túc trả lời của con nhỏ trước mắt, trong lòng tự nhiên bực bội. Như thể một thứ gì đó mình rất muốn có nhưng không thể có, người khác lại lấy được, bộ dạng còn rất bình thản, làm người khác khó chịu vô cùng.

Trên mặt cậu ta vẫn tươi cười, lại gần Minji, ghé sát vào nàng: "Bạn bè của Hanni là bạn bè của tôi, sau này có gì cứ thoải mái tìm tôi."

Minji: "Tốt, cảm ơn."

Vẫn là cái kiểu phản ứng bình thản này, đúng là một kẻ nhàm chán.

[Cover]•Bbangsaz•Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ