[SaeIsa]

258 25 0
                                    

title: hẹn hò mùa giáng sinh

cp: Itoshi Sae × Isagi Yoichi

❌warning❌: OOC

------------

Sae và Isagi hôm nay lại đi hẹn hò giữa cái thời tiết giá lạnh trong những ngày giáng sinh rét buốt. Bọn họ hòa lẫn vào bên trong dòng người nô đùa, ồn ập và vội vã trên con đường đông đúc, với những ánh đèn xập xình đủ đầy thứ sắc màu sặc sỡ.

Hôm nay, cặp đôi nhỏ này quyết định sẽ ghé thăm một quán nước lớn trên vệ đường.

Thật ra đây chẳng phải ý kiến của Sae, bởi anh chàng đã đưa ra một lịch trình đi chơi hoàn hảo khác. Nhưng cuối cùng lại vì sự mong muốn được thưởng thức nước uống theo xu hướng đang tràn lan trên mạng của Isagi, kế hoạch đó cũng đã trở thành công cốc.

Từ sau khi ly cà phê bọt biển được chị nhân viên đặt gọn trên bàn, đôi mắt màu xanh biếc của em cứ mãi lấp lánh không thôi. Em chăm chú nhìn chúng, từng bọt cà phê được đánh bông lên và mùi vị trông cũng khá thơm ngon nữa, khiến em chẳng thể kìm nén tiếng kêu gào bên trong cổ họng.

Còn Sae, quanh năm cũng chỉ một vị, có lẽ, trà tảo bẹ muối là nước uống hợp với anh nhất rồi.

Nhìn đồ uống yêu thích của mình được đặt trên bàn, nó khiến Sae cảm thấy khá vô vị. Nhưng khi anh thu nhỏ sự phấn khích của cục bông bé bỏng vào trong tầm mắt của mình, anh chợt nghĩ rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều điều thú vị, đáng yêu.

Đã hoàn thành xong "điều ước" của mình, khuôn mặt của Isagi giờ đây hiện hữu rõ rệt một vẻ mặt đầy thỏa mãn. Nụ cười tươi rói, đôi mắt nhắm chặt cong lên như thể chúng đang cười, và cả hai bên bờ má của em đang ửng hồng vì thời tiết lạnh.

Suốt cả quãng đời ngắn ngủi mà Sae đã trải qua không biết bao lần nếm trải mùi vị của nơi thăng trầm địa ngục, có lẽ ở sâu trong hàng đống thứ tiêu cực chất chồng đó, lúc nào cũng hiện hữu tại nơi ấy một thứ ánh sáng mạnh mẽ đến kì lạ, tách biệt giữa không gian nơi bóng đêm bao trùm.

Đó là Isagi. Phải. Chỉ một mình Isagi. Duy nhất là Isagi. Ngoại lệ là Isagi. Sẽ không ai thay thế được. Thứ ánh sáng của hi vọng, mang tên Isagi Yoichi.

Hai cậu chàng thanh niên lúc này đang đi tản bộ kế bên con sông rộng. Vì uống khá nhiều (thật ra là chỉ có Isagi) nên có lẽ bọn họ cũng cần thời gian để tiêu hóa.

Chẳng phải là không gian náo nhiệt giữa con đường đông đúc dòng người tại nơi Tokyo rộng lớn, mà giờ đây chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của những ngọn gió vi vu giữa không khí, và to lớn tiếng bước chân chậm rãi của hai người.

Cơn gió khẽ thổi qua, thổi qua mái tóc tối màu đung đưa, thổi qua bờ môi khô nứt nẻ vì thời tiết lạnh mùa giáng sinh, và thổi qua luôn cả nơi làn da nõn nà thiếu vải của em.

Isagi trông người lớn như vậy mà em vẫn không thể nào sửa được tính nết cứng đầu của mình, hệt như một đứa nhóc khó chiều. Rõ ràng Sae đã dặn em phải mặc đồ giữ ấm cho thật kĩ, có ai đâu ngờ em lại to gan bỏ qua lời nói "lá ngọc cành vàng" của Sae, hiên ngang diện bộ đồ áo hoodie tay ngắn và quần dài vải mỏng để ra đường.

Isagi hình như đã ăn trúng gan Trời, để rồi giờ đây phải co rúm người run rẩy vì trời lạnh.

Sae cũng đến chịu. Đành phải "nhường" lại chiếc khăn quàng cổ yêu thích của mình cho em giữ ấm mà thôi.

Bọn họ cứ thế mà đi dọc theo đường bờ sông. Những đợt gió cứ liên tục thổi ra sự lạnh lẽo, như thể chúng là "quà tặng" giáng sinh của ông già Noel.

Sae lúc này mới cảm thấy lạnh, miệng anh vừa liên tục thở ra làn hơi trong suốt, vừa ngước nhìn lên phía trên bầu trời rải rác những vì sao.

Mây tan rồi, chỉ còn lại một vầng trăng sáng rực, sáng đến mức, nó đã cướp hết ánh hào quang của những ngôi sao nhỏ xung quanh.

"Trăng đêm nay thật đẹp."

"..."

Chẳng có lời hồi âm nào đáp lại câu bày tỏ của anh, hay có lẽ là anh nói nhỏ quá nhỉ?

"..."

"..."

Thật sự là không nói gì luôn à?

"..."

"..."

Sae chậm rãi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.

Ồ, gì đây?

Mặt em thì đỏ bừng, là do cảm xúc ngại ngùng hay là trời lạnh nhỉ?

Đôi môi nhỏ nhắn của em liên tục mấp máy không ngưng, là do thẹn thùng hay là thời tiết rét nhỉ?

Nhưng dẫu sao, nhìn thấy em nắm chặt chiếc khăn quàng cổ mà anh đặc biệt yêu thích, điều đó cũng làm Sae cảm thấy yên lòng.

"..."

"Gió cũng thật dịu dàng."

Nghe xong, khác hẳn với những gì Isagi đã nghĩ, Isagi đã nghĩ rằng anh cũng sẽ ngượng ngùng đến mức đỏ mặt như bản thân mình.

Nhưng không, cái giọng cười thỏa mãn đó là sao cơ chứ? Là hả dạ hả? Hay là thích quá hóa điên rồi?

Có lẽ là một trong hai, hoặc là cả hai đều không phải.

Sae cười xong, anh dùng tay mình lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Sau đó anh đáp lời em, bằng một tông giọng vừa trầm ấm vừa khiêu khích, bằng một khuôn mặt vừa gợi tình vừa gợi đòn.

"Pft- điêu. Dịu dàng đâu ra, anh thấy em đang run lên vì gió lạnh đấy."

"Ấy chết, bị bắt bài rồi.."

--------

•Neyuien

- tui nhớ hồi cà phê bọt biển nổi lên như cồn🙌

[AllIsa] Giáng Sinh Của Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ