[NagiIsa]

110 15 3
                                    

Title: lười biếng

Cp: Nagi Seishiro × Isagi Yoichi

❌Warning❌: OOC

----------

"Nagi này, noel anh không đi chơi hả?"

Vừa tò mò, thắc mắc hỏi han cậu con trai đang nằm dài trên chiếc giường lớn, Isagi vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc màu trắng mượt mà của cậu ta.

Thật ra, cho dù Nagi có trả lời hay không, em cũng biết rõ đáp án. Bởi, Isagi đã trải qua không biết bao nhiêu năm với cậu, là một khoảng thời gian dài ròng rã, thế mà còn chẳng biết tính tình Nagi ra sao thì Thượng Đế cũng phải chịu thua mất thôi.

"noel ư? Không đi đâu, lạnh lắm."

Nhìn xem.

Xem cái cách mà Nagi thản nhiên trả lời trong khi mặt mũi của bản thân thì cứ dính chặt vào cơ đùi của em mà hít lấy hít để mùi hương đi kìa.

Rốt cuộc, cậu ta cũng chỉ là tên lười biếng to xác mà thôi. Isagi đành bất lực cười trừ.

"vậy Nagi muốn tổ chức noel tại nhà không? Kiểu như xem phim ăn bắp đồ chẳng hạn..?"

"không muốn đâu... phiền phức lắm.."

"ra ngoài cũng không mà ở nhà cũng không. Thế anh muốn làm gì?"

"Isagi.. em ngồi yên đi... mùi hương.."

"hả? Sao thế? Em nhớ em tắm rồi mà.."

"thơm lắm.. anh thích nó."

"!?!?!"

Thì ra, mục đích Nagi kêu người ta ngồi yên là để ám chỉ việc bản thân muốn bình yên "tận hưởng" không gian riêng của mình.

Nagi.. quá đáng.

Tiếng phừng phực từ ngọn lửa rực cháy trong 1 góc phòng đang sưởi ấm đôi gà bông nọ.

Cho dù là ngọn lửa đó cháy mãnh liệt đến thế, mạnh mẽ đến thế và rực sáng đến thế, ấy vậy mà vẫn chẳng thể nào so được với cái nhiệt độ lạnh lẽo từ phía bên ngoài trời len lỏi vào thông qua khe cửa sổ.

Dù rằng Nagi có lười nhác quan tâm đến những thứ xung quanh thế nào đi chăng nữa, cũng không khó để cậu ta có thể phát hiện được thân thể nhỏ bé của chủ nhân chiếc đùi mà mình đang gối đầu lên run rẩy đến nhường nào.

Nhiệt độ thân thể của em bỗng dưng giảm sút, cứ như rằng Isagi đang chu du tại nơi Bắc Cực xa xôi, tay em lạnh cóng, da gà nổi lên từng đợt và cả cơ thể nhỏ nhắn ấy không ngừng run rẩy liên hồi.

Ấy vậy mà Isagi lại lười biếng chẳng chịu mặc nhiều lớp vải, cứ thế mặc kệ diện mỗi chiếc quần đùi mỏng tanh.

* cái tính khí lười biếng không biết em học từ ai nữa! * Nagi thầm trách.

Chẳng chịu nói lời nào, Nagi bỗng dưng dùng chiếc chăn vải dày mà mình đang đắp khẽ phủ lên khắp người em.

Sau đó lại gục xuống và gối đầu lên bên cơ đùi quen thuộc ấy, cậu khẽ hít 1 hơi thật sâu và thở phì phèo như thể bản thân đang ngủ say.

Isagi biết rõ người yêu em chưa thật sự là ngủ, mà chẳng qua là vì sự ngại ngùng không cho phép Nagi đối mặt với em. Isagi đã biết rồi, Isagi vốn hiểu rõ, vì bản tính này em đã quá quen thuộc trong suốt nhiều năm qua cơ mà!!

Đưa tay khẽ xoa đầu con gấu Bắc Cực đang say giấc nồng, Isagi âm thầm hôn trộm lên những sợi tóc trắng bồng bềnh và dịu dàng nói nhỏ vào tai của cậu:

"ngủ ngon nhé, đêm nay.. trời sẽ lạnh lắm cho mà xem."

[AllIsa] Giáng Sinh Của Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ