Chương 01: Bé ngốc, đến bao giờ em mới nhận ra ?

183 12 40
                                    

Liệu sau này còn có thể gặp lại nhau không ?

Câu hỏi này, không một ai trong hai người họ có thể trả lời được.

...

- Bác sĩ Cố !

Một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau Cố Vân Tranh. Anh quay đầu lại, muốn xem thử cái người vừa gọi tên anh đấy là ai.

- Ra là anh, bác sĩ Trần. Tìm tôi có chuyện gì ?

Bác sĩ Trần, tên đầy đủ là Trần Nam, là một người bạn rất thân của Cố Vân Tranh từ thời anh còn học Đại học, cũng là một người đồng đội cực kì ăn ý với anh và là một người bác sĩ có trách nhiệm.

- Tôi muốn bàn chút chuyện về bệnh nhân lúc nãy.

- Được, chúng ta vừa đi vừa nói.

...

- Hôm nay nói đến đây thôi, hôm sau lại bàn tiếp.

- Được. Cũng đến giờ cơm trưa rồi, đi ăn cùng nhau đi.

Nhìn đồng hồ thì thấy đã khá trễ, Cố Vân Tranh rủ Trần Nam đi ăn trưa. Nhưng đang nói chuyện thì bác sĩ Trần đột nhiên im bặt, gọi hoài mà cậu vẫn đứng yên đó, mặt có vẻ rất bất ngờ, Vân Tranh không hiểu cậu bị gì nên lo lắng hỏi:

- Trần Nam, sao thế ? Bệnh à ?

- Xem ai đến kìa !

Trần Nam vừa trả lời, tay anh vừa chỉ về phía trước. Cố Vân Tranh nhìn theo hướng tay Trần Nam đang chỉ, cả người anh có chút cứng đờ. Phía cuối hành lang bệnh viện là dáng hình của một cô gái trẻ, cao tầm 1m65, mặc một chiếc áo phong trắng bên trong khoác cùng một chiếc áo Cardigan rộng bên ngoài và phối cùng một chiếc quần jeans đen, trông cô vừa dịu dàng vừa năng động. Khuôn mặt xinh đẹp cộng với khí chất trẻ trung linh động tràn đầy nhựa sống ấy thật sự rất thu hút người khác. Cô gái đó chính xác là một "tiểu mỹ nhân".

- Cô ấy là ai ?

- Đến cả cô ấy mà anh cũng không biết, anh xài mạng 2G sao ? Haizzzz, bỏ đi, xem như phổ cập cho người "low-tech" như anh chút kiến thức vậy !"

Dừng lại một lát, Trần Nam nói tiếp:

- Cô ấy là Trịnh Thư Ý, tinh anh của ngành Phóng viên đó !

- Là phóng viên à ?

- Đúng vậy, cô ấy vừa mới nổi lên hồi đầu năm nay, còn trẻ mà tài năng lắm, những bài báo cô ấy viết đều rất hay, lập luận chặt chẽ, nhìn nhận khách quan, nói chung là viết rất sâu sắc. Anh không biết đâu, cô ấy là thần tượng của tôi đó. Mới có 25 tuổi, vào nghề chỉ hơn 2 năm mà đã đạt nhiều thành tựu, lại còn nhận được rất nhiều giải thưởng nữa, phải nói là "tài sắc vẹn toàn". Vân Tranh, anh nói xem, cả cái thành phố này có được bao nhiêu cô gái vừa có tài vừa có sắc, lại hiếm thấy như thế ?

- Hiếm thấy sao ? Ha, cô ấy đúng là hiếm thấy thật !

- Nói vậy là ý gì ? Anh quen cô ấy ?

Trần Nam nghe Vân Tranh nói vậy thì hơi thắc mắc. Câu nói ẩn ý vừa rồi khiến Trần Nam có cảm giác giống như Cố Vân Tranh và Trịnh Thư Ý đã quen nhau từ trước.

Nếu như gặp lại, nhất định sẽ yêu em lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ