- Anh nói gì vậy ? Sao tự nhiên lại hỏi vậy ?
Trịnh Thư Ý không hiểu lắm cái hàm ý ẩn chứa trong câu nói của Cố Vân Tranh, chỉ cười sượng rồi hỏi lại anh.
- Ừm, cũng không có gì, anh hỏi bâng quơ thôi.
- Vậy mà em cứ tưởng...Thôi, đi ngủ, khuya lắm rồi.
...
Màn đêm buông xuống, bao trùm lên cả thị trấn nhỏ. Đèn đường buổi khuya sáng lập lòe, yếu ớt chiếu vào căn phòng ấm cúng qua khung cửa sổ gỗ. Đêm đó, Cố Vân Tranh không ngủ được.
Lăn qua lăn lại, trằn trọc cả đêm, nằm trên đệm êm chăn ấm cũng không thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Ôm Thư Ý vào lòng thật chặt, Cố Vân Tranh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, thì thầm những lời mà cô không thể nào nghe thấy:
- Thư Ý, anh rốt cuộc cũng biết ông Huỳnh mà em hay nhắc đến là ai rồi. Mọi chuyện bây giờ không chỉ đơn giản là thù oán của riêng một mình em với ông ta nữa, mà còn liên quan đến quá khứ của anh và cả gia đình anh.
- Thư Ý nè, em biết không, ông ta không phải đang nhắm vào em đâu, mà là đang nhắm vào anh đấy.
- Mọi chuyện đều không phải lỗi của em, nên em không cần thấy ân hận làm gì. Tất cả đều là do anh.
- Anh xin lỗi. Đều là lỗi của anh.
Một đêm dài đã lặng lẽ trôi qua, với thật nhiều tâm tình lẫn nước mắt.
...
Vừa sáng thức dậy, Trịnh Thư Ý phát hiện Cố Vân Tranh đã đột ngột biến đi đâu mất. Cô nhấc điện thoại, gọi đến số máy quen thuộc, đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm ấm áp:
- Alo, Ý Ý, em dậy rồi hả ? Đồ ăn sáng anh nấu sẵn rồi, nếu nguội thì em bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn đi nhé. Đừng bỏ bữa, dạ dày của em không được tốt.
- Anh đi đâu đấy, mới sáng ra đã lặn mất tâm rồi ?
Cố Vân Tranh ậm ờ một lúc. Nhưng có lẽ vì không nghĩ ra được lý do nào nghe cho hợp lý nên anh chỉ đành trả lời qua loa cho xong chuyện:
- Anh đi giải quyết một số vấn đề cá nhân thôi.
- Anh đến bệnh viện à ? Em nhớ sáng nay đâu phải ca làm việc của anh đâu nhỉ ?
- Anh không đến bệnh viện.
Với những hiểu biết của Trịnh Thư Ý về anh, nghe đến đây cũng đủ để cô nhận ra, Cố Vân Tranh đang giấu cô việc gì đó. Nhưng Thư Ý không quan tâm. Cô tôn trọng anh, tôn trọng cả những quyết định và tất cả mọi điều về anh, vậy nên cô không cần phải hỏi nhiều hay điều tra cặn kẽ thêm làm gì. So với việc cứ hoài nghi về những chuyện anh sẽ làm, thì cô càng tin tưởng Cố Vân Tranh hơn.
- Vậy chừng nào anh về ?
Cố Vân Tranh mỉm cười, xem ra vẫn là Ý Ý của anh hiểu anh nhất.
- Anh chưa biết lúc nào về được. Có thể là tối nay, cũng có thể là vài ba ngày nữa, nhưng có lẽ sẽ về sớm thôi. À mà thôi, em cứ làm việc của em đi, đừng đợi anh làm gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như gặp lại, nhất định sẽ yêu em lần nữa.
Fanfiction* Truyện hoàn toàn là tác phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật.