Mấy ngày sau sự mất tích của Trịnh Thư Ý, Cố Vân Tranh chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cô. Anh vẫn không ngừng hi vọng, hi vọng rằng may mắn anh dành dụm cả đời này, đủ để mang cô trở lại bên anh lần nữa.
Nhưng ông trời lúc nào cũng phụ lòng người...
Đã 121 ngày trôi qua mà Trịnh Thư Ý vẫn bặt vô âm tín, niềm tin vào sự trở lại của cô gần như là không còn, ngoại trừ bố Trịnh, Tất Nhược San, và đặc biệt là Cố Vân Tranh ra, hầu như không còn ai nhớ đến sự tồn tại của Trịnh Thư Ý nữa. Cô giống như đã tan biến giữa thế gian vô tận này. Mọi sự tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt, không có một tin tức gì về cô phóng viên trẻ đáng thương ấy nữa.
...
Tháng 12 năm đó, tuyết rơi trắng trời.
Bác sĩ Trần Nam nhận được thông báo chuyển công tác. Anh phải chuyển đến làm việc tại bệnh viện duy nhất của một thị trấn nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên - bệnh viện Ánh Dương.
Cố Vân Tranh sau khi nghe tin thì tâm trạng của anh như đang rơi xuống một hố sâu không thấy đáy. Trịnh Thư Ý rời xa anh, bây giờ đến Trần Nam cũng đi mất, hiện tại anh đã không còn ai để dựa dẫm vào.
Tuy bản thân đã tuyệt vọng đến cực độ, nhưng Vân Tranh vẫn ngậm ngùi nén lại nỗi buồn đang trực chờ trào ra nơi khóe mắt, anh đến gặp Trần Nam để nói lời tạm biệt.
Cuộc chia tay diễn ra ngắn ngủi, nhưng nhiều tiếc nuối.
...
Tầm ba tháng sau khi Trần Nam chuyển đi, Cố Vân Tranh nhận được một cuộc gọi, dòng số điện thoại hiển thị trên màn hình vô cùng lạ lẫm.
- Alo, Vân Tranh à ?
- Phải, là tôi. Ai đấy ?
- Trần Nam, người anh em chí cốt của anh đây, mới có ba tháng mà đã bắt đầu không nhận người quen nữa à ?
- Biết gọi về thăm tôi rồi à ?
- Con khỉ mốc, đừng có mà tự luyến quá, ai thèm gọi về thăm anh. Tôi gọi về để báo cho anh biết, tôi tìm được phóng viên Trịnh rồi !
Đầu óc Cố Vân Tranh trở nên trống rỗng. Không còn thứ gì có thể lưu lại trong kí ức anh lúc đó ngoài ba chữ "phóng viên Trịnh". Người mà anh dốc lòng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được.
- Ở...đâu...?
Một câu hỏi ngắn gọn, chỉ duy nhất hai chữ, đơn giản đến mức cả trẻ em mẫu giáo cũng có thể hỏi một cách rành rọt, vậy mà Cố Vân Tranh lại run rẩy đến mức lắp ba lắp bắp, nói không nên lời.
- Đến Tứ Xuyên đi, sau đó tôi đưa anh đi gặp cô ấy.
Không chần chừ, Cố Vân Tranh lập tức đặt vé máy bay, chuyến bay sớm nhất đến Tứ Xuyên.
...
- Cô ấy đâu ?
Vừa thấy Trần Nam đến sân bay đón mình, Cố Vân Tranh không nhiều lời liền gặng hỏi tung tích Trịnh Thư Ý.
Bác sĩ Trần vốn rất hiểu tính cách dứt khoát của Cố Vân Tranh, nên cũng không nói hai lời, lập tức đưa anh đến gặp người mà anh hằng mong ngóng - Trịnh Thư Ý.
![](https://img.wattpad.com/cover/356797215-288-k725705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như gặp lại, nhất định sẽ yêu em lần nữa.
Fanfiction* Truyện hoàn toàn là tác phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật.