Đến nơi đã hẹn, đó là một ngôi biệt thự sang trọng, gồm 4 tầng, siêu rộng siêu lớn, ước chừng phải rộng cả nghìn mét vuông. Trịnh Thư Ý hồi hộp nhấn chuông cổng.
"Ding dong".
Ngay lập tức, có một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc vest đen, ra mở cửa mời cô vào, thái độ rất cung kính.
Thư Ý bước vào nhà. Đập vào mắt cô là một dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng đầy cả phòng khách. Trên ghế sofa là một ông chú xa lạ nào đó mà Trịnh Thư Ý chưa từng gặp bao giờ, trông ông ta cũng chẳng trẻ hơn ông quản gia lúc nãy là mấy.
Thư Ý bắt đầu lo sợ. Đáng lẽ cô cũng không muốn đến, nhưng khi nãy, trước khi cúp máy, đầu dây bên kia đã đe dọa cô, nếu như cô không đến, họ sẽ khiến cho những người xung quanh cô sống không bằng c.h.ế.t.
Hoạ đến, muốn tránh cũng tránh không được.
Cô tiến đến gần người kia, chỉ thấy ông ta ngước mắt nhìn, rồi bình thản lấy một cái cốc, sau đó nhấc bình trà lên, rót cho cô một ly trà nóng hổi. Từ đầu đến cuối, mỗi một hành động của ông ta đều toát lên khí chất thượng lưu ngời ngời, lấn át luôn cả nỗi sợ của Trịnh Thư Ý.
- Cô Trịnh, mời ngồi.
- Xin hỏi, tôi nên xưng hô thế nào cho phải ?
- Tôi họ Huỳnh.
Ông ta không nhìn thẳng vào Trịnh Thư Ý mà vẫn đang cắm cúi đọc một tờ báo. Một lúc sau, khi không nghe thấy ai nói gì nữa, ông ta mới ngẩng đầu, dời tầm mắt khỏi mặt báo, giọng nói âm trầm, uy nghiêm, khiến cho người nghe có mấy phần khuất phục.
- Cô Trịnh, viết rất hay.
Trịnh Thư Ý vẻ mặt không hiểu nói: "Hả, ông nói viết cái gì hay ?"
Chỉ thấy người đàn ông họ Huỳnh kia, không nhanh không chậm, đưa tờ báo mình đang đọc đến trước mặt cô: "Bài viết của cô rất hay."
Thì ra, thứ ông ấy muốn nói đến là bài báo cô viết tháng trước được đăng lên trang nhất. Trịnh Thư Ý cũng không ngạc nhiên lắm, vì trước giờ, người cảm thấy cô viết tốt rất rất nhiều còn đâu. Vậy nên việc được ông chú già này khen cô cũng không cảm thấy có gì lạ.
- Ông Huỳnh quá khen rồi. Nhưng mà tôi nghĩ, hôm nay, ông gọi tôi đến đây không phải chỉ để tán thưởng văn phong của tôi đâu nhỉ ?
- Quả nhiên là thông minh. Đúng, tôi có một việc muốn nhờ cô giúp. Đương nhiên, cô sẽ không phải giúp không công đâu, chỉ cần cô làm tốt, chúng tôi sẽ trả ơn cô thật hậu hĩnh, cô cứ yên tâm.
Ông Huỳnh vừa nói, ánh mắt ông ta vừa hiện lên một tia nham hiểm. Chắc chắn, ông ta cũng không có ý đồ gì tốt.
- Tôi trước giờ nói chuyện không đặt tiền bạc làm trọng, ông Huỳnh đây có gì muốn nhờ thì nói thẳng ra đi.
- Được, cô gái, chuyện là, tôi muốn cô giúp chúng tôi viết một bài báo.
Trịnh Thư Ý nghe đến đây thì ngạc nhiên: "Hửm, bài báo ? Nội dung thế nào ?"
- Khà khà, không phải cô chuyên viết về kinh tế, tài chính,...hay sao ? Tôi muốn cô viết một bài đánh giá tiêu cực về công ty ngân hàng đầu tư MH.
![](https://img.wattpad.com/cover/356797215-288-k725705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như gặp lại, nhất định sẽ yêu em lần nữa.
Fanfiction* Truyện hoàn toàn là tác phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật.