Chuyển ngữ: Trầm Yên
...................................................
Đoàn người mênh mông nườm nượp với nhân số lên đến vài chục người đi tới. Dẫn đầu là thiếu nữ mặc trang phục cưỡi ngựa, đang cưỡi trên một con Hãn Huyết Bảo Mã. Nàng quay mặt nhìn sang chiếc xe ngựa xa hoa tinh xảo. Một thiếu niên trắng trẻo tuấn tú ngó ra từ trong xe, chê bai: "Công chúa, giữa núi rừng hoang vắng này lấy đâu ra ai, có cũng là ma quỷ. Thần đề nghị Điện hạ cứ đổi sang đường khác vẫn hơn."
Thân Nguyệt Lệ cầm roi ngang ngạnh chỉ vào y: "Tiêu Ngọc Đường! Ngươi bớt ỷ vào việc bổn cung thích ngươi để rồi không biết trên biết dưới thế đi."
Tiêu Ngọc Đường bị gió phả đầy mặt. Y đội đấu lạp, bực bội nói: "Thần kính trọng người vì người là công chúa... nhưng rõ ràng công chúa đang vô lý... hửm?"
Y híp mắt, vén rèm đấu lạp lên: "Có người thật ư?"
Tốp người hầu và thị vệ xung quanh không dây nổi vào bất cứ ai trong số hai ông bà cố này, ầm ỏm lên thì người chết cũng là người khác, thành thử họ thấy có người cũng không dám ừ hử gì. Toàn bộ đều ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Bổn cung đã nói là không nhìn lầm rồi mà! Đi!" Thân Nguyệt Lệ cưỡi ngựa lao tới trước, người hầu theo sát đằng sau.
Tiêu Ngọc Đường bực bội lườm người hầu đánh xe: "Chậm chút! Bổn công tử sắp bị ngươi xóc cho nôn ra luôn rồi!"
Chẳng mấy chốc, Thân Nguyệt Lệ đã đến bên hồ sâu kia. Chỉ thấy một thiếu niên sàn sàn tuổi nàng đang chống kiếm quỳ một gối dưới đất, quần áo xộc xệch như bị người khác xấu xa kéo loạn, song cũng như bị cành cây quẹt rách. Người này đang bịt chặt tay tại bụng, vòng eo nom thật mảnh khảnh. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt đẹp tuyệt trần. Vài vết máu trên gương mặt ấy khiến hắn trông có vẻ khá yếu ớt, dễ bị bắt nạt. Thế nhưng sau khi va vào đôi con ngươi sắc lẹm kia, Thân Nguyệt Lệ lập tức gạt đi cách nhìn nhận ấy.
Giống sói con bị thương nhưng vẫn hung dữ mà nàng săn được năm kia.
Tuy nhiên, hiện giờ con sói con ấy đã được nàng thuần hóa, chịu đeo vòng cổ, ngoan ngoãn ngả vào đầu gối nàng rồi.
Muốn có được.
Thân Nguyệt Lệ lập tức nở nụ cười tươi tắn đẹp xinh: "Ngươi không sao chứ?"
Lương Diệp chống kiếm đứng dậy. Thứ tà ma ngỗ ngược làm xằng làm bậy kia đã biến mất chẳng thấy tăm hơi. Hắn cảnh giác nhìn quanh một lượt, tiếp đó quan sát Thân Nguyệt Lệ và đội ngũ thị vệ đông đảo đằng sau nàng. Mặc dù có rủi ro bị lộ thân phận nhưng so với thứ đồ quỷ xử lý khó nhằn kia thì người biết hít thở vẫn hợp lòng hắn hơn.
"Ta bị thương... lúc đi săn." Thiếu niên bịt kín bụng, thể hiện vẻ mặt bất đắc dĩ: "Có thể xin ít thuốc chữa thương chỗ cô nương không?"
"Dĩ nhiên." Thân Nguyệt Lệ cười nói: "Y quan đi theo đâu? Mau khám cho công tử đây!"
Tiêu Ngọc Đường đuổi kịp nhíu mày chăm chú quan sát Lương Diệp: "Người này không rõ gốc gác, sao cô lại tự tiện giúp đỡ như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngoại truyện] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết
Ficțiune generalăDo Wattpad giới hạn 200 chương nên mình đăng riêng thành một truyện mới. Trong đây sẽ là 22 chương ngoại truyện + hàng loạt fanfic, bài phân tích mình sưu tầm được và 7749 thứ khác thuộc về Ôm Trăng Sáng.