[Ngoại truyện] Chương 205: Ngọc bội (5)

666 50 25
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...................................................

"Không cho đi..." Lương Diệp vất vả lật người, đứng dậy lảo đảo đi tới chỗ Vương Điền, nói với ánh mắt hung hiểm: "Trẫm đã cho ngươi đi chưa?"

Vương Điền xoay khớp cổ, liếm máu của Lương Diệp đang dính trên răng nanh mình với điệu bộ chưa đã ghiền. Y kiên nhẫn chờ hắn tới trước mặt rồi rủ hàng mi, cười vươn tay về phía hắn.

Lương Diệp duỗi tay bắt lấy y chẳng chút đắn đo. Trên thực tế, tư thế ấy giống đang vồ đối phương vào lòng hơn. Thế nhưng, ngay khi sắp chạm được vào đầu ngón tay Vương Điền, thanh niên với khuôn mặt mờ ảo bỗng chốc tan biến.

Cánh tay vòng vào nhau theo quán tính, ôm phải không khí.

Lương Diệp đờ đẫn nhìn rừng cây tối tăm sầm sì xung quanh và những ánh lửa nhảy nhót đằng xa, ngã xuống đất.

"Vinh Minh! Vinh Minh!" Giọng Thân Nguyệt Lệ vọng tới từ xa: "Người đâu, mau ra tìm xem."

Mí mắt Lương Diệp dần trĩu nặng. Ở nơi không ai thấy, mây tía đã mờ nhạt đến sắp vô hình quanh cơ thể thiếu niên đế vương một lần nữa dày đặc trở lại. Vậy nhưng vẻ mặt hắn nhanh chóng trở nên suy sụp, dáng vẻ sắp lâm bệnh nguy kịch tới nơi.

Thân Nguyệt Lệ nhìn thiếu niên toát ra khí thế rét lạnh, bất chấp dìu hắn dậy: "Vinh Minh? Vinh Minh ơi?"

Thiếu niên đã nhắm mắt ngất lịm. Quần áo vừa thay xong như bị móng vuốt sắc nhọn nào đó cào rách tươm, nhất là phần ngực áo bị xé toạc quá nửa, để lộ vết cắn tím đen, trên cổ cũng kín đặc vết thương xanh đen, thanh nẹp tại bả vai bị đập nát bấy, hai cổ tay mềm oặt buông thõng. Điệu bộ hít vào thì ít thở ra thì nhiều, như thể sắp chết thảm vì bị tra tấn đến nơi.

"Người đâu! Mau tới! Gọi người qua đây! Y quan!!!" Thân Nguyệt Lệ cúi đầu dò xét hơi thở của hắn, lớn tiếng gọi người. Chẳng mấy chốc, đã có người giơ đuốc tiến vào rừng, khiêng thiếu niên sắp lạnh cóng thành tảng băng về nơi đóng trại.

Khi đi theo sau, Thân Nguyệt Lệ sơ ý giẫm phải thứ gì đó, cúi xuống nhặt lên thì phát hiện đó là một chiếc ngọc bội. Nàng nhìn thoáng qua Lương Diệp đã hôn mê sâu, hỏi: "Này, đây là đồ của ngươi à?"

Lương Diệp im lìm.

"Không nói gì tức là cho ta nhé?" Thân Nguyệt Lệ chọc khuôn mặt xanh xao của hắn, hí hửng nói: "Để làm tín vật đính ước đi, ngươi không phản đối thì ta coi như ngươi đã đồng ý."

Tiêu Ngọc Đường bên cạnh không khỏi trợn trắng mắt: "Công chúa à, tốt xấu gì cô cũng là một cô gái, e thẹn chút đi. Đống tín vật đính ước ngươi cô cướp được sắp chất đầy cả căn phòng rồi."

"Mặc kệ, bổn cung nhặt được thì nó là của bổn cung." Thân Nguyệt Lệ khẽ "Hừ" một tiếng, tung hứng ngọc bội rồi cất vào tay áo: "Biết đâu sau này còn đem đến lợi lộc, ngươi biết gì chứ."

"Hờ." Tiêu Ngọc Đường cười lạnh lùng, phất tay áo bỏ đi.

Vương Điền không vui ra mặt nhìn chằm chặp những người đang ba chân bốn cẳng động chạm vào cơ thể Lương Diệp, song không định xuất hiện.

[Ngoại truyện] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ