kompass

499 30 4
                                    

-khuya thế này rồi còn mọ mọ gì trong đó cho kiến cắn còn mỗi bộ xương khô đấy à?

-ehe, chú tên gì vậy? Tui xin lỗi nha, nãy tui hơi bất cẩn tí

Nó gãi gãi đầu, tay cầm cái túi chất đầy hoa quả chất thành đống

-Michael Kaiser, mà thôi vầy đi, mày đưa tao mấy trái kia lót dạ xíu coi như tạ lỗi đi

-nè, cho chú vài trái

Kaiser cấm lấy, cạp một mảng rõ to, ây mà khoan, trái này có sâu không nhỉ? do trời tối làm hắn phải ngó nghiêng qua lại để xem xem trong cái trái mình đang ăn có độc không mới chịu chứ

-chú, hong có độc đâu, chú ăn bình thường đi

-chậc, dơ bẩn như mày ngồi xít xít xa tao ra, tao không thích bị dơ đâu

-chú Michael kì quá, tui có dơ đâu

-im mồm, tao nói 1 là một 2 là hai, hiểu chưa?

Mặt nó cau có lại, trên trần đời, chưa thấy ai đáng ghét đến vậy, nhỏ ta phụng phịu lếch thân qua chỗ khác

-à mà đúng rồi, mày biết định hướng không?

-biết, sao chú hỏi vậy?

-dẫn tao lại chỗ cũ đi, tao bị lạc mất thằng rác rưởi kia rồi

-sao chú ngu quá vậy? Đi ngược lại thôi là được mà?

Kaiser ngạc nhiên nhìn con bé, từ bé đến lớn, chưa ai chửi hắn ngu bao giờ, mà tự nhiên ngay tại đây bị con nhỏ nghèo hèn mắng là 'ngu' mới tức chứ, kaiser nhảy dựng lên

-ngu bà nội mày, chỉ lẹ không thì bảo?

Con bé là lúi húi, lục đục trong cái túi dính dầy bụi bẩn mò mẫm thứ gì đó

-đây, chú cầm cái này, sáng mai hẳn rồi đi

Nó đưa cho kaiser một cái la bàn bé tí tẹo, hắn nhận lấy với dấu chấm hỏi to đùng trong đâu? ơ hay con này? rồi cái la bàn xài sao?

-chú đi theo hướng kim chỉ là được, tui chỉnh cho sẵn rồi

Kaiser liếc nhìn nó, chẳng nói gì, thắc mắc là sao cậu ta không hỏi con nhỏ đó về việc tại sao nó biết mấy cái này nhỉ? chắc tự động não cũng suy nghĩ được cái hoàn cảnh của nó, nên học được mấy cái này cũng không phải khó đoán

-nhà mày ở đâu?

-hỏi ông Ba Ngọ trưởng thôn ấy chú, hỏi cái biết liền à

-bố con ngựa, nói thì nói mẹ luôn đi

Nó chẳng thèm nghe, chạy tung tăng sâu hút vào rừng, kaiser cũng chả màn đi theo, nhờ số củi ban nãy, cậu ta xây cho mình cái lều khá khang trang, nằm khò trong ấy tới sáng cũng chịu lú đầu ra, nhờ cái thứ la bàn bé tí tẹo đó mà kaiser cũng dễ dàng quay lại chỗ cũ và thấy borja bụng kêu ọc ọc đang ngồi dưới góc cây

Thấy kaiser, cậu ta như vớ được cả tấn vàng, nhưng mà miệng thì vẫn không quên trách móc

-cậu đi đâu thế? đừng bảo là đi đâu lung tung bỏ lại tôi tự làm hết mọi việc một mình đấy nhé?

-tao lạc đường, lẹ cái tay vào, nấu đồ ăn đi

À mà khoan, phải kêu là hâm nóng mới đúng chứ? vì cả hai thanh niên này có biết nấu ăn đách đâu? bày đặt nấu với chả ăn, bà nội chúng nó, chết đói cả rồi mà ngồi chờ đồ ăn vẫn cãi cọ qua lại, nhây đếch chịu được

.

.

.

Ăn xong chờ tiêu hoá hết thì cả hai mới bắt đầu chịu khởi hành, mới qua ngày thứ nhất thôi, nên hai thằng này đi cũng thông thả lắm, chả gấp gáp gì mấy, với cặp chân thần ban thì đi khoản 2 ngày rưỡi là tới

.



.

6:30am

Hôm nay là đầu ngày thứ 2, kể từ buổi bắt đầu tập cái buổi huấn luyện xàm lơ này, nét mặt bây giờ borja trông khá xanh xao, như cậu ta gần kiệt sức rồi thì phải, kaiser không quan tâm, hắn đứng phắt dậy, chỉ bỏ lại một câu

-cỡ chừng này đi vài tiếng nữa là tới, muốn nằm đây chờ thất bại thì cứ tận hưởng

Borja dù mệt vẫn ráng lếch cái thân đi, cậu ta đi ngồi dậy, bước đi khập khiễng đến phía đối diện

-này, cậu không thấy mệt hả? chúng ta đi hết đoạn này còn phải leo lên cái ngọn núi chết tiệt ấy nữa

-ai mà biết được, ai bảo tao là hoàng đế do chúa trời ban nên hơn người thường như mày là phải

Borja mở túi, nóc hết số nước còn lại vào bụng, thời tiết nắng chang chang, đổ mồ hôi đầy người, giờ thân thể cả hai nặng nề thật, như ngồi giữa cái núi lửa vậy

Mặt kaiser trông tỉnh phết, trông cái nết thằng này trẩu vãi, cơ mà trong lúc thế này cũng dễ để thấy được sự ưu tú, thực lực của một trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất

Không phải cứ dốc hết sức mà chạy, khả năng kiểm soát lực của kaiser rất tốc, thể lực của hắn thì chẳng có gì để chê rồi.

Ầy khoan, tự nhiên giờ mới nhớ, cái khúc mà hai thằng lạc nhau, lỡ làm đứt mẹ sợi ruy băng đỏ rồi, làm thế đéo nào mà về đến đích không bị ăn chửi đây? có khi còn bị loại hoặc tệ hơn là bị phạt

Borja kiếm từ trong túi đầu ra cái băng keo, cậu ta dáng khắp cái ruy băng đỏ rồi kêu kaiser buộc vào lại

-thằng ngu, địt bà mày đần bẩm sinh à? đi tới đích hẳn hoi đi rồi cột lại? trong luật có bảo cấm không được gỡ ruy băng khi trong lúc đến đích à?

Thôi thì mặc dù chơi thế cũng hơi dơ nhưng mà nghe kaiser nói thì cũng không phải không đúng, gần đến đích thì cứ vờ như là đang chạy cùng nhau rồi đeo cái ruy băng màu đỏ vào chân, thế là xong, làm gì có cam giám sát ở đây mà sợ chứ? ăn gian có lệ, ăn gian hợp lý, ăn gian chấp nhận được



__________________________________



End chapter 3

[Michael Kaiser x Reader] ᴇɪɴғᴀ̈ʟᴛɪɢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ