handel

291 25 2
                                    

Sau mấy tuần thì cuối cùng cũng đến ngày mà kaiser phải đi công tác, trước khi đi cha này dặn con nhỏ kỹ lắm, nào là phải khoá cửa đàng hoang, không được mở cửa cho người lạ, này thì khỏi cần nhắc thì nó cũng biết, làm như con nít lên ba hỏng bằng

Cơ mà nó dễ quên lắm, éo gì nhớ chứ khoá cửa nhà thì không, chắc đi quăng mấy bịch rác thôi, đâu cần phải khoá cửa, quăng cái một rồi chạy vào nhà khoá cửa lại, mà cũng lạ lắm, kaiser như bùa hộ mạng của nó vậy, hễ để con nhỏ ở nhà một mình là thể nào cũng gặp chuyện

Yên ổn được vài ngày thì bữa đó hay sao mà đi quăng có mấy bịch rác mà nguyên đám nào chui vào nhà được cũng tài lắm, cửa thì vẫn mở, định bụng là quăng có mấy bịch rác thì tốn chưa tới 30s nữa, hình như mấy thằng này cũng chực chờ cái nhà mấy nay rồi, rình rình nó vắng có vài giây cái là lẻn vào được, nó bước vào nhà thì thấy cũng lạ, linh cảm xấu chạy khắp sóng lưng, như trong phim vậy, vừa mới bước vào là 3 4 thằng nhào ra bịt miệng con nhỏ lại, ú ớ chưa kịp gì thì ngất liệm đi rồi

Tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, hên là nó có cái tật chơi dơ dơ, phái bôi trét này kia lên mặt nên nhìn xấu xí xù xì lắm, tiện tay, kế bên có bút, nó vớ lấy mà vẽ thêm lên mặt mấy nốt tàn nhang để cho an toàn, nhỡ đâu mấy thằng này nổi thú tính, phát tiết thì chết dở

Hai cánh tay nó bị trói khít rịt, hay sao vẫn vớ được cây chì, vẽ xong tàn nhang thì đút vào túi quần để có chuyện gì lấy ra xài được, làm như ông trời cũng thương con bé, cây chì mới chuốt xong, nhọn hơn cái mỏ suneo

Đang bày mưu tính kế thoát khỏi sợi dây thì chả thể nào tập trung được, cái phòng gì đâu mà thúi quắc, còn hôi mùi phân động vật, có gián với mấy con giun bò lút nhút trông bồn nôn, buộc nó phải vỗ thùm thụp vào ngực trấn tỉnh bản thân lại, mà thằng nào bắt cũng có lương tâm, cho hẳn đống rơm để nhỏ ngồi lên, chạ biết sạch không như mà coi bộ là an toàn trước đi đã, không phải là nó ẩu hay gì, mà do cái nhà kaiser đồ sộ quá, mấy thằng đạo chích, ăn trộm đồ cũng nhòm ngó lắm, mà thấy chủ nhà vạm vỡ quá nên chưa có cơ hội hành động

Đang hăng say kiếm cách thoát ra thì có tiếng mở cửa két két làm nó giật bắn người

-đừng có cố thoát ra, bọn họ đi hết rồi, chúng nhờ tôi ở đây trông chừng cậu

Trước cánh cửa, thằng nhóc nào chắc cũng trạc tuổi mấy ku em dưới quê nó bây giờ, trông nhóc con nhỏ xíu à, để một thằng bé canh chừng món hời thế thì liệu có an toàn? mấy tên đó có công bắt rồi thì cũng không có tinh thần vắt óc suy nghĩ à?

Sắp lên chảo đến nơi rồi còn phán xét người ta, việc đầu tiên là phải thoát khỏi chỗ này trước đã, thằng bé chu đáo lắm, mang đồ ăn tới còn thấy con nhỏ sợ mấy thứ gớm ghiếc đang cựa quậy trong góc phòng mà đem đồ bắt chúng lại, xịch khử mùi đồ, đang suy nghĩ mình bị bắt cóc hay là đang đi khu du lịch nghỉ dưỡng phong cách độc lạ mới được phát triển hay không thì nó nhanh miệng hỏi

-này là chỗ nào? còn nhóc nhà mày định làm gì tao?

-nhóc cái đầu mày, xưng hô nhẹ nhàng không chịu đâu

-lạc đề quá, trả lời câu hỏi trước đi

-à, chị bị bắt cóc, hên cho chị là tôi hiền nhất cái tổ chức nên là hiện tại chưa có gì xấu xảy ra với chị

-ehe, nhóc đẹp trai quá, thả chị ra được không?

-mớ ngủ đi chị, tui thả chị rồi ai trả lương cho tui?

-nhóc làm việc này không thấy cắn đứt lương tâm hả?

-lương tâm gì chứ?

Nhìn cái mặt bối rối của thằng bé là hiểu nó ngây thơ cỡ nào, quả thật là nó không biết hệ quả khi làm mấy việc như này, chỉ biết là bắt xong đem đến nơi nào thôi, chả cần biết về sau ra sao

-thì bắt một người xa lạ, không ghét cũng không hận để đi làm mấy việc kinh khủng với người đó, nó không gọi là cắn đứt lương tâm à?

-hả? làm gì cơ chứ?

-chỉ vì tiền mà làm thế với một người mình không hề quen biết sao?

-haiz, tôi chả biết họ ra sao, nhưng mà tôi cũng từng thả kha khá người đi rồi, điều kiện duy nhất để chúng giữ tôi ở lại là tôi có thứ chúng cần thôi, quả thật là tôi rất hữu dụng

-đừng có nói thế, thả tao ra đi nhóc, tao với mày trốn khỏi đây

-có thả cũng thế thôi, cái nơi hôi hám này còn là cả một cái mê cung vô tận, không có bản đồ thì tôi với chị kiếm tới nay mai còn chả ra

-đừng có nản chí thế, khi nào chúng về?

-23 phút nữa

Thấy con nhỏ thông não chi thuật cũng ghê quá làm thằng bé nó mềm lòng, ai lại nghĩ đấng cứu tin của mình lại là một thằng bé chứ? nhìn sơ sơ thái độ cũng biết thằng nhỏ cũng muốn thoát khỏi đây rồi

Bọn buôn người sắp về rồi, nghe ngóng từ thằng nhóc thì chắc bọn nó sẽ lên một boong tàu sang trọng toàn người giàu có và nổi tiếng, dĩ nhiên một trong số họ sẽ được gọi là "nhân cách vàng", nhưng cũng sẽ có số còn lại là một trong những nhân cách thối rữa, lấy giả dụ thì chắc họ giống mấy tên quan lại vô đạo đức và bá tước ác độc thời xưa, nghe đến người nổi tiếng bỗng tia sáng trong mắt nó loé lên, kaiser cũng nổi mà nhỉ? với tính cách của hắn thì chuyện giao du với mấy buổi tiệc là chuyện bình thường

Nó bèn hỏi địa chỉ cụ thể thì ôi chao, mình sắp được tái ngộ với vẹt đức rồi, vẫn đề nan giải là nếu lên được thì sẽ bị chi phối và kiểm soát bất tận cho dù là đi đâu, mà tàu gì thì tàu, cũng là cho người giàu nên cực kì rộng rãi, kiếm biết bao giờ mới thấy được kaiser đây?










__________________________________









End chapter 13

[Michael Kaiser x Reader] ᴇɪɴғᴀ̈ʟᴛɪɢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ