🍃Chương 9: Đừng sợ

147 26 0
                                    

Editor: DiiHy

-----------------o0o-----------------

"Nào, đến đây trả lời từng câu cho tôi." Sở Dung chậm rãi ngồi xuống ghế, ung dung nhìn sắc mặt Tằng Thiến lúc đỏ lúc trắng: "Thím Vân vất vả rồi, phiền thím thu dọn bàn ăn, làm lại mấy món mới."

Thím Vân nghe mà trái tim đập thình thịch, nhưng không phải vì bà ấy sợ hãi hay căng thẳng, mà do hả hê sảng khoái.

Trước đây Tằng Thiến ỷ vào phu nhân chống lưng mà tự coi mình thành một nửa chủ nhà, hàng ngày không chịu làm việc cũng thôi đi, còn vênh mặt hất hàm sai khiến những người giúp việc khác. Thím Vân là đầu bếp nên không phải chịu khổ như những nữ giúp việc khác. Trong nhà có một nữ giúp việc chất phác khác tên Trác Nhã, vì có cùng tính chất công việc với Tằng Thiến mà trở thành mục tiêu bắt nạt của cô ta.

Thím Vân là người ngay thẳng lương thiện, ghét nhìn thấy người thành thật ngoan ngoãn bị người khác chèn ép. Nhưng phu nhân lại làm ngơ trước hành động không làm mà vẫn có lương của Tằng Thiến, nên mỗi lần Tằng Thiến đẩy việc của mình cho Trác Nhã, Trác Nhã chỉ có thể gánh công việc của hai người và nhận một phần tiền lương, còn Tằng Thiến chẳng làm gì cũng được nhận thêm tiền thưởng. Thím Vân bất bình tìm Ngô Xán nói chuyện, may mà Ngô Xán cũng ghét Tằng Thiến nên trực tiếp đưa tiền lương của cô ta cho Trác Nhã.

Vì chuyện này mà thím Vân và Tằng Thiến kết thù. Tằng Thiến không có việc gì làm thích làm phiền thím Vân nấu cơm, làm đồ ăn vặt cho cô ta ăn, còn lấy Sở Dung ra áp chế bà ấy. Thím Vân tức mà không làm được gì, nhà họ Phó trả tiền lương rất cao, bà ấy tiếc không muốn từ chức nên chỉ có thể tiếp tục chịu đựng Tằng Thiến.

Thím Vân vốn tưởng rằng đến lúc nghỉ hưu mới thoát khỏi cuộc sống bực bội này, không ngờ hôm nay Sở Dung lại làm cho bà thở phào thoải mái.

Tuy không biết đã hết khổ hay chưa, nhưng hôm nay là ngày thím Vân thỏa mãn nhất từ trước đến giờ. Cho dù ngày mai phu nhân có hối hận vì hành động hôm nay thì bà ấy cũng không tổn thất gì.

"Vâng thưa phu nhân." Trong lúc thím Vân dọn hết đồ ăn trên bàn, Sở Dung nhàn nhã nói một câu: "Bên ngoài có chó hoang không? Khi nào thím đi chợ hãy mang mấy cái bát đĩa này đựng đồ ăn cho chúng nó, nhưng nhớ là phải rửa cho sạch nước miếng trên đó nhé. Nếu không mấy con chó ăn phải sẽ bị bệnh mất."

Sở Dung đang nói móc Tằng Thiến sao?

Thím Vân mặt mày hớn hở, lớn tiếng trả lời.

"Phu nhân, em làm gì sai khiến phu nhân không vui hay sao mà phu nhân lại đối xử với em như vậy?" Tằng Thiến hít sâu, đè nén cơn tức giận trong lòng. Bây giờ không phải là lúc xé rách mặt với Sở Dung, cô ta không thể xúc động.

Cô ta véo vào đùi mình, trên mặt hiện lên vẻ nhu nhược đáng thương, môi mím chặt, lông mày nhíu thật sâu.

Sở Dung thưởng thức kỹ thuật diễn của Tằng Thiến, không tồi, lần này trong mắt đã có cảm xúc hơn vừa nãy rồi đấy, cô thực sự có thể nhìn ra chút ủy khuất trong mắt cô ta.

"Niên Niên, Tiểu Ngư, hai đứa lại đây." Sở Dung không để ý tới dáng vẻ yếu đuối của Tằng Thiến, cô vẫy tay gọi Phó Niên và Phó Dư đến: "Các con có nghe mẹ vừa hỏi gì không?"

[Edit] Mẹ Kế Nhà Giàu Lại Dẫn Đàn Con Tham Gia Gameshow - Tiểu Trư Quyệt ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ