🍃Chương 1: Mẹ kế

667 59 1
                                    

Editor: DiiHy

----------------------o0o----------------------

"Mẹ ơi, con lau sàn nhà xong rồi ạ." Một tiểu đậu đinh ba tuổi rụt rè đứng trước mặt người phụ nữ đang ngủ trưa, hai tay chắp sau lưng, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt người phụ nữ, chỉ dám thấp giọng nói nhỏ.

Người phụ nữ đứng lên khỏi ghế tựa, trừng mắt nhìn tiểu đậu đinh: "Mày lau bàn chưa?"

Tiểu đậu đinh sửng sốt, "Chưa, chưa lau."

Người phụ nữ lập tức cao giọng: "Chưa lau hả? Tao bảo mày lau sàn thì mày chỉ lau mỗi sàn thôi à? Sao đầu óc mày ngu thế, không biết làm những việc khác sao?"

Tiểu Đậu Đinh sợ hãi co rụt người lại, lắp bắp nói: "Bây giờ con lau liền, mẹ. . ."

"Bây giờ mới lau thì có tác dụng gì? Sắp đến giờ cơm tối rồi, mày không lau thì ăn ở đâu?" Người phụ nữ có một khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng tiếc là hành động của cô ta lại hung ác như nhân vật phản diện, trông giống như ác quỷ.

Mặc dù tiểu đậu đinh đã sớm quen với những lời mắng mỏ như vậy, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát được đôi mắt của mình, nước mắt cứ tràn ra không ngừng: "Con xin lỗi mẹ. . ."

Một đứa trẻ mới ba bốn tuổi, khuôn mặt trắng nõn non nớt, đôi mắt to tròn đen láy chứa đầy nước mắt, khiến cho ai nhìn thấy cũng mềm lòng. Nhưng người phụ nữ kia hiển nhiên là một ngoại lệ, nhìn bánh bao nhỏ khóc thút thít, cô ta ghét bỏ quay đi chỗ khác: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Hôm nào cũng phiền phức như vậy!"

Người phụ nữ nói xong không tự chủ mà giơ tay lên, định véo khuôn mặt nhỏ của mặt tiểu đậu đinh.

Thực ra thì người phụ nữ không véo thật, bởi vì cô ta không nỡ làm hỏng bộ móng tay mới làm của mình. Nhưng đối với tiểu đậu đinh bị cô ta chèn ép trong thời gian dài, bàn tay của cô ta không khác gì móng vuốt tử thần, dù biết rõ hướng hạ tay của người phụ nữ, cậu bé cũng không kiềm chế được mà run rẩy.

Người phụ nữ còn chưa kịp hạ tay xuống, một bóng đen đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, dốc sức đâm thẳng vào phần bụng người phụ nữ. Người phụ nữ không phòng bị bị đụng phải thì lảo đảo lùi lại phía sau nhưng không ngã, sau khi nhìn rõ người đụng mình là ai, cô ta trợn mắt vừa mắng vừa giơ tay lên: "Thằng con hoang này, mày dám đâm vào tao?! Hôm nay tao xem mày khoẻ đến mức nào!"

Ai ngờ tay người phụ nữ còn chưa kịp hạ xuống, lòng bàn chân đột nhiên bị trượt, sau đó chân trái vấp vào chân phải, cả người đập mạnh xuống nền nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng.

Cùng một tiếng vang thật lớn, người phụ nữ ngã trên mặt đất và bất tỉnh.

Khi Sở Dung tỉnh lại, sau gáy truyền đến một cơn đau đớn dữ dội.

"Phu nhân, cô tỉnh rồi."

Sở Dung theo bản năng nhìn người đang nói chuyện bên tai mình, người này trông khoảng hai mươi tuổi, một thân âu phục đen sang trọng đoan chính, trên khuôn mặt mang một nụ cười quyến rũ. Sở Dung không biết nên hình dung thế nào, biểu cảm của anh chàng đẹp trai này đúng là một lời khó nói hết, nhìn thì rất ngay thẳng chính trực, nhưng nụ cười của anh ta rất xấu xa không phải một người an phận, tạo cho cô cảm giác hồ ly tinh câu dẫn con người nhưng chưa được lành nghề cho lắm.

[Edit] Mẹ Kế Nhà Giàu Lại Dẫn Đàn Con Tham Gia Gameshow - Tiểu Trư Quyệt ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ