Hà Nội , mùa đông thứ 6 ngày xx tháng xx
☆
Đã bước vào tháng đầu của đông Hà Nội,những cơn gió heo may cũng đã ùa về, cái rét như cắt da cắt thịt của mùa đông miền Bắc chẳng lẫn đi đâu đượcỞ sân bay quốc tế Nội Bài, có cô gái nhỏ nhắn đang đứng lủi thủi một mình với đống hành lí xách tay của mình . Cô đứng thẫn thờ như chờ đợi điều gì đó nhưng dù cô biết chẳng thể xảy ra . Hôm nay là ngày cô sách cặp lên bay đến phương trời mới (Hàn Quốc)
Cô may mắn dành được suất học bổng du học toàn phần coi là phần thưởng cho những ngày cô chẳng thể chợp mắt . Cô chọn du học vì đấy là con đường mà có thể giúp gia đình cô thoát khỏi cảnh nghèo nàn tạm bợ , những ngày cô và em trai mình đói mòn đói mỏi vì hôm đấy ba đi làm chẳng đủ tiền mua gạo cho cả nhà , mẹ thì chẳng chịu được cảnh nghèo ngặt này mà đã đi tìm hạnh phúc khác để lại người đàn ông điềm đạm ấy chẳng hề oán trách vợ mình mà sẵn sàng sánh cả vai người phụ nữ của gia đình lo lắng cho hai đứa con thơ của mình
Cô hiểu được nỗi khổ cực của người cha ấy nên chẳng ngại khó khăn sẽ phải chịu đựng mà đã quyết định đi đến nơi xứ lạ quê người có thể kiềm từng đồng bạc cho đứa em nhỏ 1 năm nữa sẽ lại sách cặp vào cấp 1 và để trả ơn người đàn ông sánh hai vai đã nuôi nấng cô suốt 20 cái xuân xanh
Trước khi đi cha đã tiết kiệm tiền để mua cho cô 1 chiếc iphone 8 plus mà ông bằng mấy tháng lương của ông vì dù có nghèo khó nhưng ông không muốn cô phải thua thiệt với bạn bè cùng lứa
Ngày cô đi cha chẳng thể đi đến tiễn cô đi du học được nên trước khi đi lên ô tô đi đến sân bay ông ôm cô thật chặt và rất chặt không nỡ rời xa cô con gái mình đã nuôi dưỡng , không nỡ để con gái mình phải chịu khổ khi sang bên đó . Nhưng học bổng đã nhận rồi cô cũng đành ôm lại cha và trấn an
-"Cha chờ con nhé...Khi con quay lại con sẽ bù đắp công ơn nuôi dưỡng con trưởng thành . Không để ba và Tép chịu khổ đâu"-
Lần đầu người đàn ông mạnh mẽ ấy mà rơi lệ khi lặng nhìn đứa con gái mình thương yêu rời đi xa ...
----------
🫣chap này đến đây thôi chap sau mình cố gắng viết dài hơn nữa để mọi người đọc cho đã nhenn🫣
☆