mùa đông,Thứ 7 ngày xx tháng xx tại Seoul, Hàn Quốc
Những ngày tuyết rơi, mọi thứ như biến thành thế giới êm ả và tĩnh mịch . Băng giá trắng phau như thoang thoảng hương thơm , khiến mọi người cảm nhận được sự an ủi trong cái rét của đông đầu mùa thảy sự nôn nóng không yên trong lòng trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm hơn
Qua khung cửa kính chúng ta nhìn thấy lớp tuyết trắng ngần như đã ngột sạch và che phủ hết những ô uế , nhơ bẩn và nhem nhuốc của trần thế , làm muôn vật trở nên thuần khiết và tươi đẹp hơn
-"Hắt thu...! "
đoán xem cô bé nào bị viêm mũi dị ứng mà vẫn đang đứng chờ ngoài trời đông giá rét sử dụng đủ thể loại mã giảm giá mà cô sưu tầm giờ mới thấy nó có tác dụng .
Sau tầm 20phút đồng hồ thì mới có xe đến đón do khá tắc đường nên chẳng trách bác tài xế được . Tranh thủ trên xe cô lấy 2 cuốn sách mà cô được mặt trời của mình ngâm cứu kĩ lưỡng và ghi chép lại trong cuốn sổ của mình một chăm chú . Hành động của cô đã thu hút được sự chú ý của bác tài xế
-"당신은 유학생이군요, 그렇죠?"-(cháu là du học sinh phải không?)
nghe câu hỏi của bác , cô ngước lên và dừng bút lại
-"네, 저는 베트남 사람이고 한국에 유학을 갔습니다"-( vâng cháu là người Việt du học tại Hàn Quốc ạ)
-"엄청난. 공부를 정말 잘 하신 것 같아요. 어느 학교 학생이세요?"-(giỏi quá nhỉ, bác nghĩ cháu học giỏi lắm. Cháu sinh viên trường nào vậy?)
-"저는 서울대학교에서 공부해요"-(Cháu học Đại học quốc gia Seoul ạ) [trường top 1 Hàn Quốc]
-"와~ 우리나라의 인재가 대단하네요" (woa~đúng là nhân tài đất nước mà)
-"고마워 친구"-(cảm ơn bác ạ)
Cứ như vậy Bác nói chuyện vui vẻ vừa lái xe bác vừa hỏi chuyện cô . Chắc người Hàn họ cũng dễ gần như vậy vậy thế mà trong tiềm thức của cô người Hàn rất khó gần và phũ phàng (ngày trước mẹ của T/B là người Hàn Quốc) suy nghĩ đấy chắc phải thay đổi ngay từ bây giờ rồi
☆
Sau 1 tiếng rưỡi trò chuyện không nghỉ với bác tài xế thì cũng đã đến nơi rồi . Cô ngước lên nhìn căn chung cư mà kinh ngạc , cô không nghĩ đến việc nó lại to và lớn đến vậy.