Sau khi lên được máy bay cô cất hành lí và ổn định chỗ ngồi của mình . Do quá mệt nên cô ôm bé gấu mà cha tặng cô hồi sinh nhật và ngủ thiếp đi mà chẳng hề hay biết trời đất gì cả . Cô nằm ngủ như công chúa ngủ trong rừng thôi
☆
3h30 sáng trên máy bay
Cô mới mơ màng tỉnh dậy vì đang bay chuyến đêm nên bây giờ mọi tối như hũ nút chút le lói ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ của vị khách bên đang dùng để đọc sách
mắt cô cận 2 độ nên đang rất tối cô không thể nhìn rõ mặt được mà kính cô đã để trong balo nhưng bây giờ quá tối nên cô đang phải mò tìm túi của mình . Cô dụi mắt hành động này khiến cậu ngồi bên có chút giật mình
-"아..., 잠을 방해해서 미안해요"-( oh...xin lỗi làm phiền đến giấc ngủ của em)
Cậu ngồi bên cùng giọng điệu ấm áp của mình nói bé và cúi đầu xin lỗi vì nghĩ đã làm phiền đến giấc ngủ của cô . Nhưng cô thấy giọng này quen thuộc đến lạ thường mà không biết đã nghe ở đâu nên ngẩn người ra đấy một lúc
-"음...괜찮아?"- (ờm...em ổn chứ?)
Anh giơ tay ra vẫy vẫy mấy cái khiến cô chợt tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ rồi vận dụng các kiến thức học Chuyên Hàn của mình trả lời anh ấy
-"난 괜찮아 괜찮아...괜찮아"-(em ổn-ổn mà...không sao đâu)
Lần đầu nói chuyện với người bản xứ nên cô khó mà bình tĩnh được nên nói vấp suýt cắn vào lưỡi cơ mà . Anh thấy cô hơi hoảng nên để yên cho cô bình tĩnh lại rồi quay đi đọc sách tiếp . Cô loay hoay tìm kiếm chiếc kính trong túi của mình mãi mới tìm thấy kính nhưng lúc tìm nên sơ xuất làm vỡ luôn 1 bên mắt kính
-"đã nghèo mà còn xui nữa..."-
cô lẩm bẩm nhìn chiếc kính mà chỉ biết ngán ngẩm mà đeo vào để có cái mà nhìn không thì đui mất . Cô lục đục lấy được chiếc điện thoại mới được cha mua cho và một cuốn rồi tranh thủ học thêm tiếng Hàn và thêm kiến thức và những văn hoá bên này . Cô rọi đèn xuống cuốn sách vừa đọc vừa lấy vở ra viết ghi chép
Bỗng máy bay đi vào vùng có bão nên đã bị rung lắc khá mạnh khiến cô không giữ được bị đổ về phía bên anh khiến cô ở ngọn trong vòng tay anh , cô khá hoảng bật dậy cúi đầu xin lỗi anh mà còn chẳng để ý chiếc kính mình đã gãy thành đôi