Chương 1: Nhận lớp

3.1K 71 0
                                    

Vừa kết thúc lễ khai giảng, thầy giám thị chia các lớp theo bốn hướng có trật tự đi về phía phòng học của mình.

Lớp 12A5 đa số là quen biết nhau, đều học chung từ lớp 10 đến giờ, chỉ trừ việc có sự thuyên chuyển giữa các bạn học sinh quá kém hoặc quá giỏi.

Lợi ở chỗ các bạn sẽ quen biết nhau dễ thích nghi, hại ở chỗ giữa các bạn cũ và bạn mới sẽ có khoảng cách rất lớn.

"Biết thông tin gì về giáo viên chủ nhiệm lớp mình chưa?".

"Chưa nữa, không rõ là thầy hay cô."

"Tao nghĩ là cô đó, vì hai năm trước đã là thầy rồi."

"Xàm xí, đâu ra chuyện đó."

Trước khi nhận lớp, các giáo viên chủ nhiệm sẽ có một buổi họp nhỏ, đây cũng là khoảng thời gian để các bạn học giao lưu với nhau sau vài tháng nghỉ hè xa cách.

Trần Phương Khanh cầm sấp tài liệu và hồ sơ chậm rãi đi đến lớp được phân cho mình, anh không có quá nhiều vui vẻ hay hào hứng gì đối với năm học mới, chỉ có thờ ơ như đã quen từ lâu.

Vừa bước vào lớp có thể cảm nhận rõ không khí tươi trẻ của sự "mới".

Anh đứng trên bục giảng, khuôn mặt điển trai thoảng nét nghiêm túc, bình tĩnh tự giới thiệu:

"Chào các em, thầy rất vinh hạnh được đồng hành cùng lớp trong năm cuối cấp này, thầy tên Trần Phương Khanh, là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn ngữ văn của lớp chúng ta."

Phía dưới lặng ngắt như tờ...

Các nữ sinh có đứa mím môi, có đứa hít sâu, hu hu giáo viên đẹp trai nhất trường sẽ là chủ nhiệm của lớp mình đó!!!

Còn các bạn nam lại hơi ngạc nhiên, nghe quen quen nhỉ, đây chẳng phải chủ nhiệm khó như ác quỷ của lớp 11a3 năm ngoái mà bọn nhóc chơi đá bóng chung sao?

Đúng vậy, ngoài biệt danh thầy giáo đẹp trai nhất trường ra thì Trần Phương Khanh còn kèm thêm câu "Trai văn chửi hay như hát".

Trần Phương Khanh ngồi xuống ghế giáo viên, hai tay anh đặt lên bàn bâng ngơ nghịch phấn, nói tiếp:

"Ban cán sự lớp vẫn như năm ngoái không thay đổi, lát lớp trưởng nộp lên cho thầy danh sách thành viên. Thầy được biết lớp chúng ta có thuyên chuyển bốn bạn, các em hãy giao lưu nhiều hơn với những bạn mới."

Sau đó là sinh hoạt về nội quy, tìm hiểu tính cách cũng như hướng phát triển thường lệ không có gì mới, tận khi gần đến giờ nghỉ thì thầy giám thị chợt gõ cửa.

"Thầy Khanh, em học sinh này của lớp thầy đi trễ, tôi đã cho làm bản kiểm điểm rồi."

Thầy giám thị vừa nói vừa chỉ bạn nam sinh cao lớn đang bối rối đứng bên cạnh.

Ánh mắt sắc như dao lia qua, ghim thẳng vào bạn nam sinh đó khiến thầy giám thị thấy mà sợ dùm, vội nói vài câu rồi rời đi.

Trần Phương Khanh nhìn khung điểm danh trên bảng rồi hỏi: "Em tên Nguyễn Khải?"

"Dạ thầy."

Nguyễn Khải bối rối tay chân, ngày đầu chuyển lớp không quen không thân với ai vậy mà còn đi trễ thì ấn tượng của bạn học với thầy chủ nhiệm xem như hỏng bét.

Trần Phương Khanh nói: "Vào lớp đi."

Nguyễn Khải ngạc nhiên nhưng không dám nhìn thầy giáo thêm hai giây mà cắm đầu đi nhanh xuống cuối lớp.

Ngọn gió nhẹ này cũng không gây thêm chút đợt sóng nào, buổi họp lớp vẫn diễn ra khoảng mười phút nữa là tan.

Ngày đầu vào nhận lớp, ngoài việc làm quen bạn mới và thầy cô chủ nhiệm ra thì chưa học gì nên khi ra chơi ít phút vào lớp lại nói sơ về thời khóa biểu rồi giáo viên chủ nhiệm cũng cho lớp ra về.

Có một kiểu người mà dù người đó không nói gì nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi chẳng hạn như thầy Khanh, chủ nhiệm mới của lớp 12A5 này.

Anh không lớn giọng chử bởi, cũng không mặt nhăn mày nhó, anh chỉ đứng đó bình tĩnh hỏi những câu đơn giản như "vì sao", "do đâu" mà lại khiến bất cứ học sinh nào cũng sợ đến xanh mặt, một nỗi sợ không tên không lí giải nổi.

Giống như bây giờ.

Nguyễn Khải bị thầy gọi lại, cậu nghĩ mình sắp xỉu đến nơi rồi, chỉ một câu bâng quơ "Em ở lại, thầy có vài câu muốn nói với em" mà đã khiến cậu sợ đến lắp bắp.

Cậu siết tay run rẩy hỏi: "Dạ thầy gọi em có chuyện gì không thầy?"

Trần Phương Khanh hỏi: "Nguyên nhân em đi trễ là gì?"

"Em... Em ngủ quên."

"Em có đặt báo thức không?"

"Dạ có nhưng em không nghe thấy."

"Người nhà không gọi em dậy sao?"

Nguyễn Khải im lặng, thật lâu sau mới đáp: "Dạ không, em sống một mình."

Trần Phương Khanh nhướng mày: "Thôi nhìn có vẻ em hơi mỏi mệt, hôm nay về nghỉ ngơi thật tốt, thầy không muốn thấy em mắc lỗi này lần thứ hai."

"Dạ... Thầy."

Nguyễn Khải thở phào, trong tiếng thở phào kèm theo sự tiếc nuối, nếu thầy chủ nhiệm hỏi thêm một hai câu về gia đình cậu thì chắc cậu cũng nương theo để tỏ về về hoàn cảnh của mình.

Nhưng thầy không hỏi, cậu cũng không chủ động nói ra.

Nghỉ ngơi thật tốt sao? Để xem... Trước khi đến nhà hàng thì mình có vài tiếng chợp mắt, tối sẽ đi quét rác đến khuya rồi về nhà ngủ thêm, sáng mai sẽ dậy nổi thôi.

Tính toán đâu ra đấy trong đầu, Nguyễn Khải dùng tay đập bộp bộp lên mặt mình, xộc lại tinh thần đang kiệt quệ rồi đi bộ về nhà.

THẦY SONG TÍNH THẬT SAO? [BL, H tục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ