Chương 7: Thích

1K 30 0
                                    

Kể từ việc bị trộm rồi chuyển nhà, cuộc sống của Nguyễn Khải như bước vào trang mới.

Sáng sớm sẽ đến trường cùng thầy, học suốt cả buổi sáng, trưa về tắm rửa ăn uống chuẩn bị đi làm.

Khác ở chỗ trước khi đi, cậu sẽ như một chú chim nhỏ bay lượn lờ xung quanh Trần Phương Khanh giúp anh nấu cơm.

Đúng vậy, thầy giáo nhân dân đây chính là mẫu đàn ông khiến phụ nữ tranh nhau sứt đầu mẻ trán.

Ở anh có khí chất lễ độ điềm tĩnh của dân tri thức chữ nghĩa, lại mạnh mẽ dứt khoát của người đàn ông trưởng thành. Anh là sự dung hòa giữ nhu và cương, trầm và động, anh có thể lên ban công lặng lẽ vừa hút thuốc vừa nhấm nháp lon bia lạnh, cũng có thể thành thạo đi chợ nấu cơm làm việc nhà.

Chỉ qua mấy ngày mà ấn tượng của anh trong lòng Nguyễn Khải đã sâu đến tận cùng, cậu ngưỡng mộ anh, kính trọng anh và thậm chí có chút gì đó mà cậu không nắm bắt được.

Ăn cơm xong đã bị đuổi đi làm, việc dọn dẹp rửa chén cũng là Trần Phương Khanh đảm nhiệm khiến cậu nhóc xoắn suýt mãi thôi, cậu cảm giác mình không thể giúp được gì cho anh cả.

Vì suy nghĩ này nên trong suốt thời gian làm việc, cậu cứ vô ý nhìn ngắm những vật cậu cho là có ý nghĩa làm quà tặng.

Từ cái ly đẹp đẽ đến những bó hoa xinh tươi, cậu nhắm chừng chút tiền ít ỏi mình còn sót lại, quyết tâm sẽ mua tặng cho thầy một món quà cảm ơn.

Về đến nhà thì cũng đã quá chiều, cậu thấy trên bàn là phần ăn đã được đặt chỉn chu như đang thay ai đó đợi cậu trở về.

Nguyễn Khải mềm nhũn, cậu thấy sóng mũi mình cay lên một cách khác lạ, vội ngẩng đầu nhìn lên lầu rồi thất vọng thở dài.

Sống chung là thế nhưng không phải lúc nào cậu cũng được gặp thầy, muốn nhìn thầy quá đi mất.

Chẳng rõ từ lúc nào mà ánh mắt cậu đã như có thói quen tìm kiếm hình bóng thon gầy kia, nhìn anh ấy, như nhìn mãi cả đời cũng được.

Tiếc là không thể.

Cậu nhóc ôm tâm tư chớm nở của tuổi xuân, lẳng lặng về phòng tắm rửa.

Đến khi cậu mở cửa ra định xuống lầu ăn cơm tối thì chợt bắt gặp hình ảnh khiến cậu suýt nữa nhịn không nổi.

Người kia hình như cũng vừa tắm xong, anh choàng khăn lên vai để ngăn không cho những vệt nước trên mái tóc nhểu xuống quần áo, chiếc áo thun ba lỗ phơi ra tay cánh tay cùng cần cổ trắng nõn thon gầy. Anh khẽ nâng mắt, đôi mắt đào hoa trông vừa nặng tình vừa đa tình ấy hờ hững nhìn lên, anh nói.

"Về rồi à, để tôi xuống hâm lại đồ ăn cho em."

Đến khi bóng dáng ấy khuất sau chỗ rẽ cầu thang, Nguyễn Khải mấp máy môi bật thốt lên tiếng "thầy" bao hàm nhiều thứ không thể lí giải nổi.

Người ta hay nói thanh xuân tươi đẹp, đẹp ở chỗ dễ xúc động, cậu nghĩ mình thật sự quá dại dột.

Đó là cảm giác gì vậy? Cậu nhóc nghĩ.

Tim đập nhanh, mặt nóng nổi, tay chân râm ran, như đứng trước một cái gì đó mình cực kì thích, cực kì hưng phấn vậy.

Trần Phương Khanh đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Nguyễn Khải xuống lầu, anh định bước lên gọi cậu thì đã nghe tiếng chạy rầm rầm, tiếng cạch của khóa cửa, hình như còn có tiếng nước.

"Đau bụng à?" anh nghĩ.

Trần Phương Khanh nhún vai, anh hâm nóng đồ ăn xong rồi thì đến sô pha bật tivi định xem một chút tin tức.

Khoảng hơn mười phút thì Nguyễn Khải bước xuống lầu, mặt cậu đỏ một cách đáng ngờ khiến Trần Phương Khanh hơi sửng sốt, anh không nói gì mà đứng lên, trước khi để cậu kịp phản ứng thì đã đặt tay lên trán cậu, lạnh nhạt hỏi: "Em bị sốt à?"

Nguyễn Khải giật thót theo bản năng nhảy dựng lên né tránh khiến cái tay đang giơ ra của Trần Phương Khanh lửng lơ giữa không trung, cậu thấy anh hơi nhíu mày, vội xin lỗi.

"Em không, em xin lỗi em bị giật mình."

Anh gật đầu, cũng không đáp lại mà chỉ chỉ những món đặt trên bàn, cậu hiểu ý mà ngoan ngoãn hồi xuống tự mình dùng bữa.

Coi như việc vừa nãy không tồn tại.

Nguyễn Khải nuốt thức ăn kèm theo sự nóng nảy vào sâu trong cuống họng, cậu ăn vội vàng rồi nhanh nhẹn dọn dẹp rửa chén, lúc này mới nói với người đang ngồi xem tin tức trên ghế sô pha.

"Em về phòng làm bài tập ạ, thầy cũng đừng thức khuya quá."

Trần Phương Khanh biết là cậu chỉ quan tâm khách sáo thôi nên không để trong lòng, bâng quơ gật đầu.

Nguyễn Khải thở dài về phòng, cậu không làm bài đúng như lời cậu nói mà lên giường trùm kín chăn, mở khóa điện thoại truy cập vào một diễn đàn kín của trường.

Diễn đàn này được lập ra từ lâu, cậu tình cờ biết được khi nghe thấy đám con trai tán dóc trong nhà vệ sinh, từ đó đây xem như là nơi để cậu trút bầu tâm sự.

Topic [Bạn có thể thích một người trong khoảng thời gian ngắn không?] được đăng tải.

8 giờ là giờ vàng của phim và cũng là giờ mọi người hoạt động sôi nổi nhất.

Ở dưới nhanh chóng có vài cái bình luận.

[Có chứ, tôi với người yêu tôi vừa gặp đã thích nhau rồi nè, cưa cẩm cũng hai tháng mới đổ chứ ít gì.]

[Đúng đó, có tình cảm thì nhanh mà, như bạn thấy người đó đẹp, người đó hợp gu hay duyên dáng cũng sẽ thích, à đâu, là say nắng, cảm mến sau đó thì quyết định theo đuổi. Quá trình theo đuổi mới gọi là lâu.]

[Ở tuổi này dễ thích ai đó lắm bồ ơi, như tôi hôm nay thích anh này, ngày mai mến anh kia, tôi còn lập danh sách nữa cơ.]

[Lũ con trai thấy ngực to mông mẩy là quắn hết cả lên, khoảng vài giây thôi đó chứ.]

Tóm lại chính là thích quá đơn giản ở tuổi này, bạn thấy người đó đẹp thì thích, giỏi cũng thích, có thể thích một lần nhiều người.

Nguyễn Khải nhíu mày, cố tìm chút sự hữu ích trong các bình luận kia nhưng lại chỉ nhận được là sự cợt nhả, cậu tức giận trong lòng, tôi thèm vào mà muốn biết cái "thích" nông cạn của các người!!!

THẦY SONG TÍNH THẬT SAO? [BL, H tục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ