Hôm nay lại mưa
Mưa rất to
Quang Anh ngồi dựa vào cửa sổ nhìn những hạt mưa li ti rơi xuống,Đức Duy thấy vậy thì lại gần anh rồi nhẹ nhàng bảo.
-"Anh ngắm gì bên ngoài vậy?"
-"Những hạt mưa"Quang Anh vừa nhìn ra cửa sổ vừa đáp
-"Nó có gì đặc biệt sao?"Đức Duy thắc mắc
-"Không có gì đặc biệt cả."Quang Anh tiếp tục đáp
-"Thôi đừng ngắm nữa,em nấu xong bữa sáng rồi anh ra ăn đi."Đức Duy nhẹ nhàng hôn lên mái tóc trắng của anh rồi đi ra khỏi phòng.
Quang Anh không đáp lại,chỉ im lặng ngắm mưa tiếp.
Đã hơn 10 phút,Duy vẫn chưa thấy Quang Anh có dấu hiệu đi ra khỏi phòng nên đã vào kiểm tra.Vừa mở cửa đã thấy Quang Anh ngủ quên mất rồi,gương mặt anh vẫn còn vương chút lệ.Có lẽ anh vừa nhớ lại quá khứ ấy,Đức Duy xót cho anh lắm,cậu ân cần bế anh lên giường rồi đắp chăn lại cho anh tránh bị cảm lạnh.Duy nhanh chóng đi ra khỏi phòng dọn đồ ăn sáng vào tủ lạnh rồi đi lên phòng và nằm xuống giường ôm Quang Anh ngủ.
Thế là họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ bình yên trước khi phải nhìn thấy những thứ không nên thấy.
_______________________________
Mình là Will,cảm ơn vì đã đọc truyện của mình💕