3.

278 18 5
                                    

-"Nếu có khóc hãy chia cho em một ít,đừng có ích kỉ mà giữ một mình hết đấy nhé Quang Anh?Anh mà khóc là xấu lắm nên đừng khóc nữa nha."
Trong lúc ngủ quên, Quang Anh có nghe được 1 giọng nói quen thuộc, chắc là Đức Duy đã nói nhỏ với anh để tránh làm anh tỉnh giấc.
Khi Quang Anh tỉnh dậy,không thấy Đức Duy đâu cả,anh vội vàng chạy xuống lầu.Chẳng may vấp chân ngã nhào xuống, anh cố gắng gượng dậy để tìm Đức Duy, vì anh sợ..
-"Quang Anh?Anh làm sao vậy??Anh có sao không?Để em đỡ anh dậy"Đức Duy vừa mở cửa vào nhà đã thấy một bóng dáng quen thuộc nằm ở chân cầu thang.Cậu chạy thật nhanh tới chân cầu thang đỡ anh dậy.
Cậu bế anh lên ghế sofa rồi xem xét cơ thể anh có bị thương ở đâu hay không,anh chỉ bị bầm ở phần trán do lúc ngã đầu anh tiếp xúc khá mạng xuống nền nhà,nhưng cũng may cho ở chỗ anh va phải có 1 tấm thảm nên nó giảm cú sốc gây ra.Duy xót anh lắm,rất xót luôn.Cậu nhanh chóng lấy thuốc bôi lên chỗ bị bầm.Quang Anh thì liên tục bảo.
-"Anh thật sự không sao mà,Duy kệ đi,chỉ là vết bầm nhỏ thôi mà!"
-"May là chỉ bị bầm,lỡ nặng hơn thì làm sao đây?Anh mà có mệnh hệ thì em nhảy lầu chết luôn mất!"Duy nhìn Quang Anh một cách nghiêm túc rồi nói.
-"Cảm ơn em nhé,lúc nào cũng phải chăm sóc anh..Hẳn là em vất vả lắm nhỉ?"Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng không tả nỗi,ánh mắt đó làm trái tim cậu tan chảy mất rồi.
-"Duy đừng bỏ anh nha..?"Bỗng dưng Quang Anh nhỏ giọng nhìn xuống đất nói.
Duy không hiểu lắm,tại sao anh lại nói như vậy?
-"Ngốc,ai lại đi bỏ một kho báu quý giá như này?Anh như cả thế giới của em rồi,em nào dám bỏ anh lại."Duy cười rồi nhéo một bên má của anh an ủi.
Nhưng nào họ ngờ rằng,tương lai phía trước sẽ như thế nào đâu?
_______________________________
Mình là Will,cảm ơn vì đã đọc truyện của mình💕

Đá mòn-DuyAnh(CapRhy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ